Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, đến cuối năm 2018, cả nước có khoảng 250 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2050, con số này sẽ lên tới 487 triệu, chiếm hơn 1/3 dân số.
Truyền thống Trung Quốc vốn coi dưỡng già là trách nhiệm của con cái. Nhưng với thế hệ con một ngày nay, việc cùng lúc chăm sóc nhiều bậc cha mẹ, ông bà trở thành gánh nặng khó kham. Trong khi đó, viện dưỡng lão lại quá tải: bình quân 1.000 người cao tuổi mới có chưa đến 31 giường, tại các thành phố lớn muốn vào viện công lập có khi phải chờ 2–3 năm.
Chính thực tế ấy đã thúc đẩy một xu hướng mới: dưỡng già tập thể – những người cao tuổi chủ động rủ nhau thuê nhà, chia sẻ chi phí và đồng hành tinh thần.
Bạn già thuê biệt thự để "cùng già đi theo cách của mình"
Bà Canh, 72 tuổi, cùng 6 cặp vợ chồng bạn cũ thuê hai căn biệt thự ngoại ô Bắc Kinh. Mỗi người góp khoảng 3.000 NDT/tháng (khoảng 11 triệu đồng), chi phí này vừa sức với khoản lương hưu 5.000 - 6.000 NDT (18,5 – 22,2 triệu đồng) của họ. Ban ngày, họ cùng chăm vườn, nấu ăn, đi chơi; buổi tối quây quần chuyện trò.
Để tránh rắc rối, cả nhóm ký thỏa thuận “tự lo sức khỏe”, ai gặp vấn đề thì tự giải quyết, không làm phiền bạn bè. “Không phải con cái bất hiếu, nhưng hai đứa phải lo bốn ông bà thì vất vả quá. Chúng tôi muốn sống phần đời còn lại theo cách của mình,” bà Canh chia sẻ.
Câu lạc bộ "dưỡng già"
Ở tuổi 58, ông Lý Vĩ Văn sáng lập “Câu lạc bộ Hạ Biện Sinh”, quy tụ hơn chục hộ cùng góp vốn mua đất xây nhà tại quê hương Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc). Mỗi hộ chi khoảng 1 triệu Đài tệ (tương đương 866 triệu đồng). Mô hình nhà được thiết kế vừa gần gũi vừa đảm bảo riêng tư.
Chân dung ông Lý Vĩ Văn
Đặc biệt, các thành viên còn dự định sau khi mất sẽ hợp táng, coi đó như sự gắn kết cuối cùng. Ông Lý, vốn là tác giả nhiều cuốn sách về tuổi già, cho rằng: “Sau nghỉ hưu vẫn còn vài chục năm, cần có việc để làm và bạn bè để đồng hành, chứ không thể chỉ dựa vào con cái.”
Đi tìm lại giá trị sống
Ông Liêu, 67 tuổi, sau khi nghỉ hưu ông từng sống một mình. Sáu năm trước, ông dọn vào ký túc xá dưỡng lão do tổ chức từ thiện vận hành. Tại đây, ông cùng hai người khác thuê chung căn hộ 30 m², chi phí chia đều.
Sau này, ông được cấp suất nhà công giá rẻ hơn nhưng vẫn chọn ở lại ký túc xá, bởi nơi này cho ông cơ hội làm tình nguyện, tổ chức hoạt động, được mọi người tin tưởng và thấy mình có ích. Hiện Hồng Kông (Trung Quốc) có ba ký túc xá kiểu này, phục vụ hơn 350 người cao tuổi còn tự lo được sinh hoạt thuộc nhóm “tầng lớp kẹp giữa” - họ không đủ nghèo để hưởng toàn bộ trợ cấp, nhưng cũng không dư dả để vào viện tư.
Thuê biệt thự cùng bạn dưỡng già
Năm 2017, ông Vương Vệ Đông, 51 tuổi, thuê hơn 20 căn biệt thự ở Bắc Kinh, khởi xướng mô hình “dưỡng già liên kết”. Ban đầu ông mời nhiều giảng viên đại học, song sớm nhận ra nghề nghiệp không quyết định sự hòa hợp, mà chính tính cách mới là yếu tố cốt lõi.
“Có người sống một mình lâu năm, quá tính toán bữa ăn, không chịu nổi ồn ào rồi bỏ đi; cũng có người vì tiếc mấy chậu hoa và con chó ở nhà mà rút lui,” ông kể. Theo ông, để sống chung, quan trọng nhất là thay đổi quan niệm, phải sẵn sàng sẻ chia và chấp nhận khác biệt.
Ba điều kiện để “dưỡng già tập thể” thành công
Mô hình này bắt nguồn từ Đan Mạch thập niên 1960–1970, sau đó lan ra nhiều nước. Ở châu Á, để triển khai bền vững, các chuyên gia cho rằng cần ba điều kiện cơ bản:
Năng lực kinh tế:
Người tham gia phải có mức hưu ổn định để trả tiền thuê, sinh hoạt chung. Nếu lương hưu dưới 4.000 NDT/tháng (khoảng 14,8 triệu đồng) thì việc duy trì khá khó khăn. Ngoài ra, mức sống nên tương đồng để tránh mâu thuẫn trong tiêu dùng và sinh hoạt.
Sức khỏe
Đây không phải mô hình chăm sóc y tế, mà dựa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Người mắc bệnh nặng hay hạn chế vận động sẽ khó thích nghi và dễ trở thành gánh nặng cho nhóm.
Tính cách hòa đồng
Người cởi mở, biết lắng nghe sẽ dễ hòa nhập. Ngược lại, ai quá quen sống một mình hoặc hay so đo thiệt hơn sẽ khó duy trì lâu dài.
Dưỡng già tập thể vẫn đối diện ba thách thức lớn
Dù mang lại nhiều ưu điểm, mô hình dưỡng già tập thể hiện vẫn chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm và tồn tại không ít hạn chế:
- Thiếu thốn về y tế
Phần lớn các điểm dưỡng già tập thể được chọn ở vùng ngoại ô, khiến việc cấp cứu hay chăm sóc y tế khẩn cấp gặp nhiều trở ngại. Khi tuổi cao, rủi ro sức khỏe gia tăng, việc xa cơ sở y tế càng trở thành mối lo lớn.
- Mâu thuẫn trong sinh hoạt khó tránh
Ngay cả bạn bè thân thiết khi sống chung cũng dễ nảy sinh xung đột do khác biệt thói quen. Điển hình như tại Hàng Châu (Trung Quốc), từng có 6 cặp vợ chồng cùng tham gia mô hình này, nhưng chỉ sau một năm, hơn một nửa đã rút lui.
- Thiếu hành lang pháp lý rõ ràng
Phần lớn các nhóm dưỡng già tập thể hình thành tự phát. Dù một số người cao tuổi có ký giấy miễn trừ trách nhiệm, nhưng khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm hay giải quyết tranh chấp vẫn chưa có căn cứ pháp luật cụ thể.
Trong bối cảnh dân số già hóa ngày càng nghiêm trọng, mô hình dưỡng già trong gia đình truyền thống khó duy trì lâu dài. Dưỡng già tập thể mở ra một lựa chọn mới, nhưng làm sao để hoàn thiện hệ thống y tế đi kèm, xây dựng khung pháp lý rõ ràng và chuẩn hóa cơ chế vận hành, qua đó giúp người cao tuổi “sống vui, sống khỏe”, vẫn là bài toán cần toàn xã hội cùng tham gia giải đáp.
Theo Zhihu