Có một thời, rất nhiều người từng nghĩ giống nhau: chỉ cần lương 10 triệu là sống ổn. Không cần giàu, chỉ cần không phải nghĩ quá nhiều mỗi lần tiêu tiền. Khi đó, 10 triệu là một cột mốc trưởng thành, là lời hứa rằng cuộc sống rồi sẽ dễ thở hơn.
Rồi thời gian trôi qua. 10 triệu trở thành con số bình thường. 20 triệu là mức phấn đấu mới. Và khi chạm mốc 30 triệu, cảm giác đáng lẽ phải là yên tâm thì lại rất khác: không nghèo, nhưng cũng chẳng hề giàu. Thậm chí, nhiều người thấy mình vẫn y như cũ, chỉ là tiêu nhiều hơn.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Ngày đó, 10 triệu đủ để hình dung về một đời sống gọn gàng: tiền nhà không quá cao, ăn uống vừa phải, đi lại đơn giản, giải trí không nhiều. “Sống ổn” khi ấy nghĩa là đủ, và đủ đã là một trạng thái dễ chịu.
Nhưng khi lương lên 30 triệu, cuộc sống đi kèm cũng không còn là phiên bản cũ. Không ai còn sống như thời mơ 10 triệu nữa. Chuẩn sống đã thay đổi một cách âm thầm, và những gì từng là “thỉnh thoảng” giờ trở thành “mặc định”.
Lương tăng kéo theo rất nhiều nâng cấp diễn ra tự nhiên: nhà ở phải thoải mái hơn, đồ ăn phải tử tế hơn, cà phê không chỉ để tỉnh mà còn để làm việc và duy trì các mối quan hệ. Không ai cố tiêu hoang, chỉ là rất khó quay lại phiên bản sống thấp hơn của chính mình.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Tiền không hết vì mua thứ xa xỉ, mà vì sống cho đỡ mệt. Ăn ngoài vì bận, gọi đồ vì kiệt sức, dùng dịch vụ vì thiếu thời gian, tự thưởng vì áp lực. Không khoản nào đáng trách, nhưng cộng lại thì đủ để khiến tiền không bao giờ ở lại lâu.
Vấn đề không nằm ở việc 30 triệu là ít, mà ở chỗ cuộc sống đã đắt hơn rất nhiều. Thành phố đắt hơn, kỳ vọng với bản thân cũng cao hơn, và khoảng cách giữa “sống ổn” với “sống dư” ngày càng xa. Giấc mơ giàu không biến mất, nó chỉ bị đẩy lùi rất khéo.
Xưa từng ước lương 10 triệu là giàu. Bây giờ lương 30 triệu vẫn chưa thấy giàu, không phải vì chúng ta thất bại, mà vì giấc mơ ấy đã được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và có lẽ, điều cần điều chỉnh không chỉ là mức lương mong muốn, mà là cách chúng ta hiểu thế nào là “giàu” ở hiện tại.