Trong bối cảnh giá nhà không ngừng tăng cao, việc sở hữu một căn nhà đối với người trẻ ngày càng trở thành giấc mơ xa vời. Đây là thực trạng đang diễn ra ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Tại Úc, thay vì chờ đợi nhiều năm để tích lũy đủ khoản tiền đặt cọc, nhiều bạn trẻ đã nhờ bố mẹ “đỡ 1 tay” bằng hình thức bảo lãnh khoản vay mua nhà. Hiểu đơn giản là cha mẹ có tài sản, ngân hàng dựa vào đó để đánh giá khả năng bảo lãnh, sau đó cấp khoản vay.
Ảnh minh họa
Theo chia sẻ của chuyên gia tài chính Samios, hình thức bảo lãnh này tại Úc không dồn áp lực trả nợ lên vai người bảo lãnh, là cha mẹ. Toàn bộ khoản vay và trách nhiệm trả nợ vẫn thuộc về người con. Khi giá trị ngôi nhà được mua tăng lên, và tỷ lệ vay trên tổng giá trị bất động sản giảm xuống dưới 80%, vai trò bảo lãnh sẽ tự động chấm dứt. Quá trình này, theo ông Samios, thường diễn ra trong vòng 1-2 năm.
Câu chuyện của Lacovou - Một cô gái 25 tuổi ở Úc, là minh chứng điển hình cho việc nếu được cha mẹ bảo lãnh vay mua nhà, người trẻ có thể “bật xa” đến mức nào trên hành trình đầu tư BĐS.
Năm 2024, nhờ bảo lãnh của cha mẹ, Lacovou đã mua được 1 căn nhà. Tính đến nay, căn hộ của cô đã tăng giá thêm khoảng 200.000 AUD (tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng)- Con số mà cả Lacovou và cha mẹ cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.
“Nếu năm ngoái tôi còn chần chừ thì chắc chắn không bao giờ có thể mua được nhà, kể cả khi bố mẹ đứng ra bảo lãnh, vì giá nhà ở Úc đã tăng quá nhiều trong chưa đầy 12 tháng. Nhờ có căn hộ này cộng thêm việc tình hình tài chính của tôi đã khá hơn, giờ tôi có thể mua thêm 1 căn hộ mà không cần sự bảo lãnh của cha mẹ. Tôi đang tính sẽ mua thêm 1 căn hộ nữa vào cuối năm nay, nhưng chắc chắn nếu căn nhà đầu tiên không có cha mẹ giúp đỡ, tôi mãi mãi không thể bước chân vào thị trường bất động sản” - Lacovou nói.
Lacovou
Với tình hình giá BĐS hiện nay, việc chờ đợi để tích lũy đủ một khoản tiền đặt cọc có thể khiến người mua chịu thiệt kép, vì giá nhà tăng quá nhanh và lãi suất khoản vay mua nhà vì thế có thể cũng sẽ không còn duy trì được ở mức tốt.
Ông Samios phân tích: “Dù có cha mẹ bảo lãnh, người trẻ vẫn phải chứng minh được năng lực trả nợ, nhưng cơ chế này giúp họ có cơ hội mua nhà, đầu tư bất động sản sớm hơn thay vì chỉ đứng ngoài nhìn giá nhà tăng từng ngày”.
Tất nhiên, bất kỳ hình thức vay mượn nào cũng có rủi ro. Trong trường hợp xấu nhất, nếu người vay mất khả năng chi trả, tài sản sẽ bị siết nợ, trong đó có thể có cả cả tài sản của người bảo lãnh, nếu ngôi nhà ở thời điểm siết chưa đủ giá trị trả nợ. Tuy nhiên, theo ông Samios, đây là tình huống chưa từng xảy ra trong nhiều năm làm nghề tư vấn tài chính của ông. Đơn giản vì giá bất động sản tăng cao, nếu người con mất khả năng trả nợ thì chỉ ngôi nhà họ đứng tên bị rao bán, còn tài sản bảo lãnh của cha mẹ không bị ảnh hưởng.
Câu chuyện của Lacovou cũng phản ánh một thực tế rõ rệt ở Úc: Giá bất động sản tại nhiều thành phố lớn đã và đang vượt ngoài khả năng mua của người trẻ. Việc sở hữu căn nhà đầu tiên gần như là bất khả thi nếu chỉ dựa vào tiền tiết kiệm và mức lương thông thường. Trong bối cảnh đó, cha mẹ - những người đã tích lũy tài sản từ trước chính là “bệ phóng” tài chính, giúp con cái rút ngắn thời gian sở hữu bất động sản.
Ở góc độ cá nhân, Lacovou thừa nhận mình may mắn khi có cha mẹ sẵn sàng hỗ trợ. Song, cô cũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ đó chỉ mang tính bước đệm, còn việc quản lý tài chính, trả nợ và xây dựng kế hoạch lâu dài vẫn hoàn toàn do cô tự gánh vác. Chính nhờ vậy, cô mới có thể tự tin rằng lần mua nhà thứ hai sẽ hoàn toàn do bản thân đứng tên, không cần sự bảo lãnh của cha mẹ.
Mô hình “cha mẹ bảo lãnh” có thể không phải là lời giải cho tất cả, nhưng trong thời điểm giá nhà tăng vọt và khả năng tiết kiệm của người trẻ bị thu hẹp, đây lại là một trong những con đường khả thi nhất để bước vào thị trường. Điều quan trọng, như các chuyên gia khuyến cáo, là cả hai bên cần minh bạch, đặt ra ranh giới rõ ràng và xác định sẵn phương án thoát hiểm. Bởi sự giúp đỡ từ cha mẹ chỉ nên là bàn đạp, chứ không thể trở thành gánh nặng tài chính kéo dài cho bất kỳ ai.