Xem Sex Education, tôi mới hiểu: Thứ con trẻ cần không phải là "cha mẹ hoàn hảo" mà là những người dám cùng chúng trưởng thành

Yiyi, Theo Thanh niên Việt 03:29 11/10/2025
Chia sẻ

Làm cha mẹ không phải để đạt điểm 10, mà chỉ cần đạt một điều, đó là cùng con trở thành phiên bản tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Cuối tuần, tôi cùng con gái xem lại Sex Education. Đến cảnh Jean ngồi bên giường Otis, đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói: "Xin lỗi con, mẹ cũng đang học cách trở thành một người mẹ tốt hơn". Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Con quay sang hỏi: "Mẹ sao thế?" . Tôi chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cuộn trào nỗi xót xa vì bấy lâu nay, tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một "người mẹ hoàn hảo", mà quên mất rằng điều con cần không phải là sự hoàn hảo, mà là một người sẵn sàng cùng con va vấp, cùng lớn lên.

Tôi từng nghĩ làm cha mẹ tốt là phải "chu toàn mọi thứ". Khi con còn nhỏ, tôi đăng ký cho con hết lớp học thêm này đến lớp năng khiếu khác, sắp lịch trình mỗi ngày kín đến từng phút. Con làm bài, tôi ngồi cạnh kiểm tra từng lỗi nhỏ; viết sai một chữ, tôi bắt con viết lại. Khi con muốn ra ngoài chơi với bạn, tôi lại nói "phí thời gian", rồi đưa con vào thư viện.

Tôi nghĩ như vậy là thương con, là lo cho tương lai. Cho đến một hôm, tôi đọc được trong bài văn của con dòng chữ: "Mẹ giống như một cái máy, lúc nào cũng đúng, nhưng con hơi sợ mẹ". Tôi mới sững sờ nhận ra hóa ra cái "hoàn hảo" của mình lại khiến con thấy xa cách.

Giống như Jean trong Sex Education, người mẹ luôn nghĩ có thể chữa lành mọi thứ cho con trai bằng "kiến thức" và "kinh nghiệm". Nhưng khi Otis tổn thương vì cha bỏ đi, bà lại chỉ biết nói: "Con phải mạnh mẽ lên". Câu nói tưởng như đúng, lại càng đẩy con ra xa.

Chỉ khi Otis bật khóc và hét: "Mẹ không hiểu con đâu!", Jean mới nhận ra sự hoàn hảo, đôi khi lại là bức tường giữa mẹ và con. Từ lúc ấy, bà bắt đầu học cách nói "Mẹ sai rồi" , học cách im lặng khi con cần không gian, học cách thừa nhận "Mẹ cũng đang học làm mẹ". Và chính khi bà bớt "hoàn hảo", họ mới thật sự gần nhau hơn.

Xem Sex Education, tôi mới hiểu: Thứ con trẻ cần không phải là "cha mẹ hoàn hảo" mà là những người dám cùng chúng trưởng thành- Ảnh 1.

Otis và mẹ mình

Tôi cũng từng có những khoảnh khắc "không hoàn hảo" như vậy. Có lần con thi trượt, tôi mất bình tĩnh mắng: "Mẹ tốn bao nhiêu tiền cho con học thêm mà con học kiểu gì thế?". Con cúi đầu, khẽ nói: "Con đã rất cố gắng rồi mà…". Nhưng tôi vẫn quay đi, bỏ mặc ánh mắt đỏ hoe ấy.

Vài ngày sau, tôi tình cờ thấy trong balo con tờ giấy viết nguệch ngoạc: "Có phải vì con không giỏi, nên mẹ không thương con nữa không?". Chỉ một câu thôi, mà tôi thấy mình như bị ai đó tát thẳng vào tim. Tôi luôn yêu cầu con phải hoàn hảo, nhưng chính mình lại không biết kiềm chế, không dám nhận lỗi.

Một lần khác, con nói muốn làm thử xà phòng thủ công. Tôi gạt đi: " Vẽ vời vớ vẩn, bày bừa nhà ra thôi". Sau đó, tôi đọc trong nhật ký của con: "Ước gì mẹ chịu làm cùng con, như mẹ của bạn My". Tôi bỗng nhớ, hồi bé tôi cũng từng rất mê mấy việc thủ công ấy, nhưng mẹ tôi bảo "làm cái đó để làm gì", thế là tôi bỏ. Hóa ra, tôi đang lặp lại những gì từng làm mình tổn thương.

Tối đó, tôi mua nguyên liệu, nói với con: "Mẹ không biết làm đâu, nhưng mình cùng thử nhé. Hỏng thì làm lại". Con cười tươi như nắng, nói liến thoắng đủ chuyện. Khi ấy tôi mới hiểu đôi khi, điều khiến con hạnh phúc không phải là "được mẹ dạy", mà là "được mẹ làm cùng".

Trong phim có một chi tiết tôi rất nhớ: Khi Otis vì giúp bạn mà gây rắc rối, trốn trong phòng không dám ra, Jean không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngày xưa mẹ cũng từng sai, nhưng quan trọng là mình học được gì từ sai lầm đó". Câu nói ấy như một vệt sáng, soi vào chính tôi. Làm cha mẹ không có nghĩa là phải luôn đúng. Chúng ta được phép sai, được phép yếu đuối, miễn là sẵn sàng cùng con đối mặt và sửa sai.

Giờ đây, tôi học cách buông bớt sự hoàn hảo. Khi con thi chưa tốt, tôi không còn hỏi "Sao điểm thấp thế?", mà nói "Phần nào con thấy khó, mẹ con mình xem lại nhé". Khi con muốn thử điều mới, tôi không còn nói "vô bổ", mà nói "Con thử đi, mẹ ở đây nếu con cần giúp". Khi tôi nóng nảy hay xử lý sai, tôi sẽ nói "Xin lỗi, mẹ làm chưa đúng".

Từ khi mẹ con tôi học cách "cùng nhau lớn lên", con trở nên gần gũi hơn, hay kể chuyện trường lớp, thậm chí khi tôi mệt, con còn viết một tờ giấy nhỏ: "Không sao đâu mẹ, mình cùng cố lên nhé".

Tôi từng nghĩ: Làm cha mẹ tốt là phải làm đúng mọi thứ. Giờ tôi mới hiểu: Làm cha mẹ tốt là dám thừa nhận mình không hoàn hảo, và sẵn lòng cùng con học lại từ đầu.

Giống như lời Jean nói với Otis ở cuối phim: "Chúng ta đều là lần đầu làm gia đình của nhau, nên phải học cách bao dung và cùng tiến về phía trước".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày