Năm 2014, tại một phòng hòa giải gia đình ở thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam (Trung Quốc), một vụ tranh chấp gay gắt đã diễn ra. Một người cha mắc ung thư tên Trần Thụ Sâm, vì sức khỏe không còn cầm cự được lâu, quyết định sang tên căn nhà duy nhất của gia đình cho con trai Trần Minh - người mắc bệnh bại liệt, không thể tự chăm sóc bản thân với lý do sau khi ông qua đời, con trai ông có một nơi để nương thân.
Tuy nhiên, để hoàn tất thủ tục, ông cần con gái là Trần Lệ đồng ý ký tên chuyển quyền. Để thuyết phục Trần Lệ, ông thậm chí quỳ gối cầu xin cô ngay tại buổi hòa giải.
Người cha quỳ gối trước con gái vì muốn sang tên nhà cho con trai
Nhưng phản ứng của Trần Lệ khiến tất cả sững sờ. Không những không mủi lòng, cô còn tức giận hét lên: "Nhà là do tôi mua, dựa vào đâu mà đưa cho cậu ấy?". Câu nói ấy hé lộ mâu thuẫn sâu sắc trong gia đình.
Được biết, ông Trần Thụ Sâm, một công nhân nghỉ hưu, đã dành cả đời chăm sóc người con trai tật nguyền. Khi biết mình mắc ung thư, ông từ bỏ điều trị, chỉ mong để lại căn nhà cho Trần Minh có chỗ nương thân. Tuy nhiên, ý định này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Trần Lệ.
Trần Lệ cho rằng cha mình trọng nam khinh nữ, bởi cô cũng xứng đáng được chia phần tài sản. Nhớ lại tuổi thơ, cô từng nghỉ học đi làm để chăm sóc người em trai bệnh tật, hy sinh nhiều cho gia đình. Cô tự hỏi: "Tôi đã trả giá bao nhiêu, lẽ nào không đáng được nhận căn nhà này?".
Nhưng sự thật không đơn giản. Dù Trần Lệ là người vất vả làm việc, tích góp kiếm tiền để mua căn nhà nhưng cha cô, ông Trần Thụ Sâm đã âm thầm đổi tên trên sổ đỏ sang Trần Minh, coi con trai là người thừa kế duy nhất. Trước đây, hai cha con từng thỏa thuận nếu ông Trần Thụ Sâm không trả đủ tiền nhà trước 60 tuổi, căn nhà sẽ thuộc về Trần Lệ. Nhưng ông không giữ lời, dẫn đến tranh cãi kịch liệt giữa hai người, thậm chí xảy ra xô xát tại phòng hòa giải.
Về phần mình, Trần Minh - người em trai mang trọng bệnh không hề ủng hộ quyết định của cha. Anh biết chị gái đã hy sinh rất nhiều, chăm sóc mình không chút toan tính. Với anh, căn nhà lẽ ra thuộc về Trần Lệ, bởi cô là người bỏ tiền mua. Anh không muốn tranh giành tài sản với chị, nhưng cũng không thể thay đổi ý cha.
Qua tìm hiểu, hòa giải viên nhận ra gốc rễ vấn đề nằm ở tư tưởng trọng nam khinh nữ của ông Trần Thụ Sâm, cùng sự thiếu giao tiếp trong gia đình. Trần Lệ lớn lên trong bóng tối của sự thiên vị, luôn mang trong lòng oán giận. Trong khi đó, ông Trần Thụ Sâm chỉ coi con trai là chỗ dựa duy nhất, bỏ qua cảm xúc của con gái.
Trần Lệ cho rằng mình đã phải sống dưới sự đối xử thiên vị của cha từ nhỏ đến lớn
Cuối cùng, hòa giải viên đề xuất giải pháp rằng căn nhà tạm thời do ông Trần Thụ Sâm và con trai Trần Minh sử dụng, đến khi nhận tiền đền bù giải tỏa, hai chị em sẽ chia đều. Dù không hài lòng, ông Thụ Sâm buộc phải chấp nhận phán quyết của tòa.
Trần Lệ nhận được một phần bù đắp, nhưng mối quan hệ với cha đã rạn nứt không thể hàn gắn. Trần Minh cũng đau lòng vì gia đình tan vỡ. Với anh, tiền bạc hay nhà cửa có thể mang lại sự an toàn, nhưng không thể bù đắp tình thân đã mất.
Câu chuyện của gia đình ông Thụ Sâm là hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của sự thiên vị trong gia đình. Việc cha mẹ ưu ái một người con, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay định kiến, có thể để lại những vết thương lòng không thể chữa lành. Trần Lệ, dù hy sinh nhiều, luôn cảm thấy bị bỏ rơi, dẫn đến oán giận chất chứa qua năm tháng. Trong khi đó, Trần Minh, dù được cha ưu ái, lại sống trong cảm giác bất lực và đau lòng khi chứng kiến gia đình tan vỡ. Sự thiên vị không chỉ làm rạn nứt tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mà còn gây ra mâu thuẫn giữa các anh chị em, khiến tình thân vốn là điều quý giá nhất trở thành xa xỉ.
Để tránh những bi kịch như vậy, cha mẹ cần đối xử công bằng với các con, lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của từng người. Khi đưa ra quyết định lớn, như phân chia tài sản, hãy minh bạch và trao đổi rõ ràng với tất cả các thành viên trong gia đình. Sự thấu hiểu và giao tiếp cởi mở sẽ giúp xây dựng một mái ấm thực sự, nơi tình thân được đặt lên trên vật chất. Bởi cuối cùng, tài sản có thể mất đi, nhưng tình yêu và sự gắn kết gia đình mới là thứ trường tồn.
Công bằng trong tình yêu thương không phải là chia đều vật chất, mà là đối xử công tâm trong từng lời nói, từng quyết định. Đừng lấy lý do "nó yếu hơn", "nó là con trai", hay "nó còn nhỏ" để bao biện cho sự thiên vị. Mỗi đứa con đều cần được cảm nhận rằng mình được yêu như nhau, không vì giới tính, không vì kỳ vọng. Cha mẹ có thể để lại cho con nhiều thứ: tài sản, học vấn, danh dự… nhưng thứ quý nhất và duy nhất giúp các con luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau chính là tình yêu không phân biệt.
Theo Sohu