Xem Sex Education, tôi chợt nhớ đến trang giấy trắng trong cuốn lưu bút mà con gái không cho xem vì "Nó chỉ dành cho một người thôi"

Yiyi, Theo Thanh niên Việt 03:19 08/10/2025
Chia sẻ

Thật may vì ngày đó, tôi đã không mở nó ra.

Khi dọn lại kệ sách, tôi vô tình thấy một cuốn sổ bìa xanh trượt ra khỏi kẽ. Trên bìa có dòng chữ "12A2" được viết bằng bút bạc, bên dưới là chữ ký nguệch ngoạc của con gái. Ngón tay vừa chạm vào, ký ức bỗng ùa về, hình ảnh con gái ôm cuốn sổ ấy trong tay, đôi mắt lấp lánh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết: "Trang cuối là để trống đó mẹ, mẹ đừng xem nhé. Trang này chỉ dành cho một người thôi".

Đó là mùa hè năm con tốt nghiệp cấp 3. Con vừa về đến nhà đã háo hức khoe: "Mẹ xem nè, bạn lớp trưởng viết 'Phải luôn là mặt trời nhỏ biết cười nhé', còn cô dạy Văn vẽ cho con một bông hướng dương, nói con lạc quan giống loài hoa này".

Con vừa lật vừa cười, ánh mắt rạng rỡ đến mức tôi cũng thấy lòng mình vui theo. Nhưng đến mấy trang cuối, con bỗng dừng lại, ôm chặt cuốn sổ vào ngực.

Tôi hỏi: "Phía sau còn ai chưa ký à?".

Con lắc đầu, khẽ nói: "Phía sau con để trống, chỉ dành cho một người thôi. Mẹ đừng xem nhé".

Tôi chỉ bật cười, xoa đầu con: "Được rồi, mẹ tôn trọng bí mật của con".

Lúc ấy tôi nghĩ, chắc chỉ là trò "làm màu" của tuổi mới lớn. Dù trong lòng có chút tò mò không biết "một người" ấy là ai, là cậu bạn cùng bàn hay chàng trai đánh guitar mà con từng nhắc nhưng tôi không hỏi thêm, cũng không lén mở ra. Tôi nghĩ, đến một ngày nào đó, con sẽ tự kể cho tôi nghe.

Cho đến gần đây, khi xem Sex Education, tôi bỗng nhớ lại. Trong phim, Maeve giấu lá thư viết cho Otis trong quyển vở, viết rồi lại xoá, mãi chẳng dám gửi. Lily thì mang tập truyện mình vẽ tặng người thích, bàn tay run đến ướt đẫm mồ hôi. Những bí mật tuổi trẻ ấy khiến tôi nghĩ đến trang giấy trắng trong lưu bút con gái - một khoảng trống mà hóa ra không hề trống.

Nó chứa cả một trái tim đang run rẩy vì lần đầu biết rung động.

Xem Sex Education, tôi chợt nhớ đến trang giấy trắng trong cuốn lưu bút mà con gái không cho xem vì "Nó chỉ dành cho một người thôi"- Ảnh 1.

Ai cũng trong mình những rung động tuổi học trò

Tôi nhớ khi đó, con hay đứng trước gương chỉnh tóc, thay áo vài lần trước khi ra cửa. Có tối đang học, con lại mỉm cười với điện thoại rồi nhanh tay xoá gì đó. Một hôm tôi dọn bàn, thấy tờ nháp ghi: "Ngày mai có nên chúc cậu ấy thi tốt không nhỉ?" , phía sau là mấy dòng bị gạch xoá: "Hình như mình thích cậu ấy thật rồi".

Tôi trêu: "Con thích ai đó à?".

Con đỏ mặt, phản ứng ngay: "Không có! Mẹ đừng nói linh tinh".

Rồi con nhét tờ giấy vào ngăn bàn như muốn chôn kín luôn cả cảm xúc ấy.

Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu trang giấy trắng trong cuốn lưu bút, chính là nơi con gửi gắm trái tim mình. Có lẽ con định viết điều chưa kịp nói ra, hoặc muốn để chỗ cho ai đó ký tên. Nhưng cuối cùng, con chọn để nguyên, giữ bí mật ấy như một cách nói lời tạm biệt với tuổi mười tám.

Năm ngoái, con gái đã đi làm được hơn một năm. Một tối hai mẹ con nằm xem phim trên sofa, đến đoạn Maeve và Otis nói về "những điều chưa kịp nói", con bất giác kể: "Mẹ còn nhớ cuốn lưu bút hồi cấp 3 không? Trang cuối con định viết cho người con thích, nhưng đến ngày chia tay, con lại thôi. Con thấy cậu ấy ký tên cho người khác rồi".

Con cười, giọng nhẹ như gió: "Sau này nghĩ lại, để trống cũng hay. Vì đâu phải điều gì đẹp cũng cần viết ra".

Tôi nghe mà nghẹn lòng, bỗng thấy biết ơn vì năm ấy mình đã không tò mò mở ra. Nếu tôi xem, có lẽ tôi sẽ vô tư trêu chọc, hoặc dặn con "đừng yêu sớm" nhưng như vậy, tôi đã vô tình phá vỡ một thế giới nhỏ con cố giữ riêng cho mình.

Trong Sex Education, Jean từng nói với Lily: "Bí mật của con là quý giá, không cần phải chia sẻ với tất cả mọi người".

Làm cha mẹ, có lẽ ai rồi cũng cần học bài học ấy, bài học về việc tôn trọng những bí mật của con, vì đó chính là cách tôn trọng quá trình chúng trưởng thành.

Những trang giấy trắng, những dòng bị xoá, những mẩu giấy gấp vội giấu trong cặp..., tất cả đều là chứng tích của tuổi trẻ, là bài học tự nhiên nhất mà chẳng ai dạy, nhưng ai cũng từng trải qua.

Tôi khẽ đặt lại cuốn lưu bút lên kệ, vỗ nhẹ lên bìa như đang chào lại ký ức.

Hóa ra, con lớn lên chính là quá trình biết giữ lại những điều chỉ thuộc về riêng mình.

Và cha mẹ, điều cần làm nhất, đôi khi chỉ là đứng yên phía sau, mỉm cười nhìn con cất giấu bí mật ấy một cách an toàn.

Trang giấy trắng ấy, dù không có chữ, vẫn chứa cả thanh xuân của con - một thanh xuân trong trẻo, vụng dại và đáng được giữ nguyên như thế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày