Tôi đã từng sống với một tư duy mà tôi tin là trách nhiệm, rằng nếu con tôi có điều gì đó chưa ổn, tôi phải có nhiệm vụ "sửa" nó cho bằng được. Khi con trai tôi có những sở thích khác biệt, khi con không đi theo lộ trình học tập mà tôi vạch sẵn, tôi nhìn con như một cỗ máy đang gặp sự cố. Tôi dùng sự la mắng, sự áp đặt và cả những lời khuyên dạy giáo điều để uốn nắn con, hy vọng con sẽ trở thành phiên bản "hoàn hảo" trong trí tưởng tượng của mình.
Tôi chưa bao giờ hỏi con có hạnh phúc không. Tôi chỉ bận rộn với việc thay thế những mảnh ghép trong tính cách của con bằng những khuôn mẫu mà tôi cho là đúng đắn. Tôi u mê tin rằng đó là sự hy sinh, là sự giáo dục tận tâm. Cho đến khi tôi xem Sex Education và nghe được câu thoại của Otis Milburn.
Trong một khoảnh khắc đối diện với những rắc rối tình cảm và sự can thiệp quá sâu của người lớn, Otis đã nói một câu khiến tôi lặng người: "You can't fix people" (Tạm dịch: Cậu không thể sửa chữa người khác được đâu).
Otis (bên trái) (Ảnh: Netflix)
Tôi sững sờ. Một câu nói giản đơn nhưng lại bóc trần toàn bộ sai lầm vĩ đại của tôi. Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã phạm phải một sai lầm mà hàng triệu phụ huynh mắc phải khi coi con cái là một đối tượng cần được "sửa chữa" thay vì một con người cần được "thấu hiểu".
Tôi nhận ra mình đã đối xử với con như một món đồ chơi bị lỗi. Mỗi khi con thể hiện sự yếu đuối, tôi cố "sửa" con thành mạnh mẽ. Mỗi khi con bộc lộ cá tính khác biệt, tôi cố "sửa" con thành bình thường. Tôi quên mất rằng con là một cá thể độc lập với những cảm xúc, khao khát và cả những tổn thương riêng biệt mà không một bàn tay "sửa chữa" nào của cha mẹ có thể can thiệp thô bạo vào được.
Nhìn vào các nhân vật trong Sex Education, tôi thấy hậu quả của việc cha mẹ cố gắng "fix" con cái. Michael Groff cố "sửa" Adam thành một quân nhân kỷ luật và kết quả là tạo ra một đứa trẻ đầy bạo lực và cô đơn. Jean Milburn cố "sửa" mọi rắc rối của Otis bằng kiến thức tâm lý và kết quả là khiến con trai mình cảm thấy bị xâm phạm ranh giới cá nhân.
Tôi nhìn lại con mình và thấy một sự thật tàn nhẫn rằng tôi càng cố "sửa", con càng "hỏng". Sự phản kháng, sự nói dối và thái độ lầm lì của con chính là phản ứng phụ của quá trình "sửa chữa" cưỡng ép mà tôi gây ra. Tôi đã dạy con rằng "con của hiện tại là chưa đủ tốt", và đó là liều thuốc độc giết chết lòng tự tôn của một đứa trẻ nhanh nhất. Tôi đã suýt nữa đẩy cuộc đời con vào ngõ cụt chỉ vì cái tôi muốn làm "thợ sửa người" của mình.
Câu thoại của Otis đã giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi nhận ra mình phải học cách buông bỏ "chiếc kìm" áp đặt. Trách nhiệm của tôi không phải là sửa con cho giống một ai đó, mà là chấp nhận con với tất cả những gì con vốn có.
Tôi bắt đầu học cách nói với con: "Mẹ chấp nhận con, ngay cả khi con không giống như mẹ kỳ vọng. Mẹ sẽ không cố sửa con nữa, mẹ sẽ học cách lắng nghe con". Lần đầu tiên, tôi thấy con dám bộc lộ những góc tối, những nỗi sợ và cả những ước mơ mà trước đây con luôn giấu kín vì sợ bị mẹ "chỉnh hướng".
Con người không phải là những cỗ máy. Chúng ta không thể sửa chữa họ, chúng ta chỉ có thể yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng họ.