Bữa cơm tối năm ấy, trong ký ức của tôi, vẫn còn nguyên tiếng chén bát va vào nhau, mùi cơm canh đang còn nóng, và bầu không khí đặc quánh sự giận dữ. Bố và mẹ đã tranh cãi suốt cả buổi chiều, nhưng tôi vẫn nghĩ khi ngồi vào mâm cơm, mọi thứ sẽ lắng xuống. Trẻ con vốn ngây thơ như thế: chỉ cần còn bữa cơm chung, nghĩa là gia đình vẫn còn nguyên vẹn.
Thế nhưng, cuộc cãi vã không hề dừng lại. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt. Đỉnh điểm là khi bố đập mạnh bát cơm xuống bàn. Âm thanh ấy vang chát chúa, mảnh sứ vỡ văng tứ phía, hạt cơm rơi tung tóe. Tôi chết lặng. Mẹ lặng người. Bữa cơm kết thúc trong im lặng, nhưng trong tim tôi, tuổi thơ cũng nát tan kể từ giây phút đó.
Sau lần ấy, gia đình tôi như rẽ sang một hướng khác. Cãi vã thường xuyên hơn, sự im lặng cũng nặng nề hơn. Tôi còn nhớ, nhiều đêm nằm trong phòng, tôi nghe tiếng mẹ khóc, xen lẫn tiếng bố đóng cửa thật mạnh. Rồi một ngày, bố mẹ ly hôn. Không có gì quá bất ngờ, nhưng vết nứt đó biến thành một vực sâu không thể hàn gắn. Tôi theo mẹ, học cách lớn lên với một nửa gia đình bị bỏ lại phía sau.
Khi trưởng thành, tôi từng nghĩ mình đã quên đi cảnh bát cơm vỡ ấy. Nhưng hóa ra, ký ức tuổi thơ luôn nằm sâu trong tiềm thức, chỉ chờ dịp để trở lại.
Và rồi, khi xem Sex Education, mọi cảm giác dồn nén năm xưa ùa về. Có một cảnh phim tôi nhớ mãi: Otis bất lực chứng kiến cha mẹ không ngừng công kích nhau, cậu lặng im, nhưng ánh mắt đầy hoang mang và đau đớn. Ở một tập khác, Maeve trở về ngôi nhà đầy lộn xộn và bất ổn, nơi chẳng bao giờ mang lại cho cô cảm giác an toàn. Còn Aimee, dù sống trong một gia đình "ổn" hơn, nhưng lại chẳng bao giờ tìm được sự sẻ chia thực sự từ người lớn.
Otis
Tôi nhìn các nhân vật ấy, và bất chợt thấy chính mình năm nào ngồi bên mâm cơm, cố nuốt trôi miếng cơm trong tiếng bát vỡ. Những đứa trẻ trong Sex Education cũng như tôi: chúng không mong cha mẹ hoàn hảo, chúng chỉ cần một mái nhà không biến thành chiến trường. Nhưng điều giản dị đó, nhiều người lớn lại không làm được.
Khi cha mẹ mâu thuẫn, người tổn thương nhất không phải là người thắng hay người thua, mà là đứa trẻ vô tội bị kẹt giữa hai lằn ranh. Bố mẹ có thể ly hôn, có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng ký ức vỡ vụn của con thì theo con cả đời. Một chiếc bát cơm có thể thay, nhưng một tuổi thơ tan nát thì không bao giờ mua lại được.
Nhiều năm sau, khi có con, tôi đã phải tự nhắc mình đừng lặp lại cảnh tượng năm xưa. Có lần, trong một cuộc tranh luận với chồng, tôi suýt quát lên trước mặt con. Nhưng hình ảnh bát cơm vỡ năm nào bỗng hiện về. Tôi kìm lại, chọn cách im lặng và chờ nói chuyện khi con đã đi ngủ. Lúc ấy tôi mới hiểu sự trưởng thành không phải lúc nào cũng đến từ sách vở, mà đôi khi từ những vết thương đã hằn sâu trong ký ức.
Sex Education giúp tôi soi chiếu lại tuổi thơ và hành trình làm cha mẹ. Nó khiến tôi nhận ra nuôi dạy con không chỉ là lo cho bữa ăn giấc ngủ, mà quan trọng hơn là giữ cho mái nhà bình yên. Một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương sẽ mạnh mẽ gấp nhiều lần so với một đứa trẻ phải học cách sống chung với tiếng bát đũa vỡ và những cơn giận dữ vô cớ.
Có thể, bố mẹ tôi ngày ấy không hề biết rằng chỉ một hành động trong cơn nóng giận lại gieo vào tôi vết thương theo suốt cuộc đời. Nhưng tôi biết chắc một điều nếu tôi để cảnh đó lặp lại trước mặt con mình, thì tôi mới là người tiếp tục truyền đi nỗi đau. Và đó là điều mà tôi nhất định sẽ không bao giờ làm.