Có những câu chuyện gia đình nghe qua tưởng chỉ thấy trên phim, nhưng thực tế lại khiến không ít bậc cha mẹ giật mình. Một người mẹ chấp nhận vay 2 tỷ đồng để lo cho con trai đi du học, hi vọng tương lai con thành đạt, có thể làm chỗ dựa cho cả gia đình. Thế nhưng sau 10 năm, ngày con trở về, việc đầu tiên không phải là trả nợ hay phụng dưỡng, mà là ký hợp đồng mua nhà đứng tên bạn gái.
Câu chuyện khiến dư luận bùng nổ với đủ cảm xúc. Người thương cảm cho người mẹ, người trách chàng trai vô tâm, người lại lo lắng cho chính gia đình mình. Bởi đằng sau một bản hợp đồng lạnh lùng ấy là nỗi đau tình thân và sâu xa hơn là một bài học về cách dạy con.
Theo tìm hiểu, câu chuyện diễn ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Người mẹ trong câu chuyện vốn chỉ là công nhân ở một xưởng may nhỏ trong huyện, thu nhập mỗi tháng chưa tới 4.000 tệ (khoảng 14,8 triệu đồng). Thế nhưng khi con trai trúng tuyển vào một trường đại học ở Anh, bà đã quyết định vay ngân hàng cùng với gom góp tiền của họ hàng, tổng cộng lên tới 600.000 tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) để trang trải học phí và sinh hoạt phí cho con.
Ảnh minh họa
Trong suốt những năm con ở nước ngoài, bà một mình xoay sở ban ngày đi làm ở xưởng, ban đêm nhận thêm việc gia công tại nhà. Có lúc sức khỏe xuống dốc, bà vẫn không dám nghỉ vì nghĩ tới khoản nợ ngân hàng và giấc mơ con trai trở về thành đạt. Mỗi lần gọi điện, bà luôn giấu đi sự vất vả, chỉ động viên: "Con cứ học thật tốt, đừng lo cho mẹ".
Người con trai sang Anh du học 4 năm, sau đó tiếp tục ở lại làm việc thêm 6 năm. 10 năm trôi qua, anh về Bắc Kinh với hồ sơ công việc khá ấn tượng và mức thu nhập đáng kể. Người mẹ nghĩ rằng đây sẽ là lúc con trai bắt đầu chia sẻ gánh nặng cùng gia đình, nhất là khoản nợ ngân hàng mà bà vẫn đều đặn trả suốt thập kỷ qua.
Nhưng rồi trong một lần trò chuyện, bà nghe người quen kể lại rằng con trai chuẩn bị mua căn hộ mới tại Bắc Kinh, trị giá hơn 3 triệu tệ (khoảng 11,1 tỷ đồng) và đặc biệt, căn nhà đó đứng tên bạn gái của con trai bà. Ban đầu bà không tin, cho đến khi bà ngập ngừng hỏi về khoản nợ ngân hàng còn chưa trả hết, chính con trai bà thừa nhận: "Mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp. Con thấy cần ổn định cuộc sống riêng trước đã".
Khoảnh khắc đó như xé toạc lòng bà. Bao năm gồng gánh, làm việc quần quật, vay nợ chỉ để mở đường cho con, vậy mà giờ đây, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi trở về lại không phải cha mẹ mà là mái ấm riêng cùng người khác.
Ảnh minh họa
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên MXH đã gây tranh cãi dữ dội. Có người thương xót cho người mẹ, có người chỉ trích chàng trai vô tâm, lại cũng có người cho rằng chính cha mẹ đã sai khi đặt hết tương lai gia đình vào một đứa con.
Không ít phụ huynh Á Đông coi việc cho con đi du học như tấm vé đổi đời. Dù thu nhập chỉ ở mức vừa phải, nhiều gia đình vẫn chấp nhận vay mượn, cầm cố tài sản để con có cơ hội bước ra thế giới. Nhưng 1-2 tỷ đồng không chỉ là con số - đó là sức lao động tích cóp cả đời, là sự đánh đổi tuổi già yên ổn để con có một tương lai rộng mở.
Ở chiều ngược lại, đứa trẻ được gửi gắm kỳ vọng quá lớn thường chỉ nghĩ: "Đây là trách nhiệm của cha mẹ". Nếu không được dạy rõ ràng về ý thức tài chính, con dễ coi những nỗ lực của gia đình là chuyện hiển nhiên. Và khi bước vào đời, các mối quan hệ tình cảm, bạn bè, công việc... có thể chi phối hành vi của con nhiều hơn chính gốc rễ gia đình.
Tiền bạc không thay thế được cách dạy con biết ơn. Trong câu chuyện này, đáng trách không chỉ là chàng trai mà còn có cả cách nuôi dạy. Cha mẹ có thể lo cho con tiền bạc, học phí, nhưng nếu thiếu đi việc dạy con về trách nhiệm, sự biết ơn và giá trị tình thân, thì những gì con đạt được dễ trở thành xa lạ với chính người đã hi sinh cho mình.
Có những gia đình giàu có nhưng con vẫn hiểu rõ tiền học phí, chi tiêu ở nước ngoài, tất cả đều là sự nỗ lực và hi sinh của bố mẹ. Nhờ được dạy từ nhỏ cách trân trọng và ghi nhớ, đứa trẻ lớn lên sẽ coi việc phụng dưỡng, đền đáp là lẽ đương nhiên. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ biết "cho" mà không "giáo dục" thì số tiền dù có lớn đến đâu cũng có thể biến thành khoảng cách.
Tình thân cũng cần được vun đắp bằng sự đối thoại. Không thể phủ nhận khi trưởng thành, con cái có quyền tự quyết, có lựa chọn riêng trong tình cảm và cuộc sống. Nhưng điều đáng buồn là, nếu trong suốt quá trình lớn lên, cha mẹ và con cái thiếu đối thoại, thiếu sự chia sẻ, thì đến một ngày, khoảng cách sẽ khiến mọi quyết định của con trở thành cú sốc với cha mẹ.
Cha mẹ cần dạy con từ sớm rằng mỗi đồng tiền cho đi đều có mồ hôi và nước mắt; mỗi cơ hội học tập, trưởng thành đều gắn liền với sự hi sinh thầm lặng. Sau tất cả, tình thân không chỉ là chuyện "máu mủ" mà là sự kết nối cần nuôi dưỡng qua từng lời dạy, từng buổi trò chuyện.