Có những phong bì nằm im trong ngăn kéo nhiều năm, không ai dám mở. Với tôi, đó là bức thư con trai viết năm 15 tuổi, sau một trận cãi vã dữ dội trong nhà.
Lúc ấy, con để lại trên bàn học, chỉ vỏn vẹn mấy chữ bên ngoài: “Nếu bố mẹ quan tâm, hãy đọc”. Tôi đã cầm nó lên, tay run run, nhưng rồi lại gấp lại, cất đi. Tôi sợ phải đối diện với sự thật: con có thể đã từng đau khổ đến mức nào, có thể đã trách móc cha mẹ ra sao. Và thế là suốt nhiều năm trời, lá thư ấy nằm đó như một nỗi ám ảnh.
Cho đến một lần tình cờ xem Sex Education, ký ức ấy ùa về. Trong phim, có chi tiết Eric - một cậu bé luôn tỏ ra vui vẻ, sặc sỡ và đầy tiếng cười lại có lúc òa khóc trong bất lực, khi cảm thấy cha mẹ không thể nào hiểu được mình. Hay cảnh Adam Groff, đứa con trai thường bị ép khuôn khổ bởi người bố nghiêm khắc, chỉ biết im lặng nuốt nỗi tủi hờn vào trong. Những đứa trẻ ấy đều có nỗi đau, nhưng không thể nói hết thành lời.
Sex Education là bộ phim lồng ghép nhiều bài học ý nghĩa
Tôi chợt hiểu, lá thư năm 15 tuổi của con cũng là một cách để con cất lên tiếng nói. Khi không đủ can đảm đối thoại trực tiếp, trẻ sẽ tìm một kênh khác, có thể là một tờ giấy, một tin nhắn, một cái status mập mờ. Điều đáng buồn là, đôi khi cha mẹ lại phớt lờ, hoặc cố tình né tránh, giống như tôi đã làm.
Một người bạn từng kể, con gái chị ấy giận mẹ đến mức viết trong nhật ký: “Con ước gì mẹ đừng về nhà nữa, như vậy sẽ bớt áp lực hơn”. Người mẹ vô tình đọc được, khóc nức nở, rồi từ đó thay đổi cách tiếp cận.
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, thay vì chỉ ra mệnh lệnh. Khi nghe tôi kể chuyện lá thư của con, chị nhìn tôi và nói: “Đừng để đến lúc con trưởng thành rồi, ta mới hối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội lắng nghe”.
Sex Education không chỉ là bộ phim về tình yêu hay giới tính tuổi teen, mà còn là tấm gương phản chiếu sự im lặng giữa cha mẹ và con cái. Những nhân vật trong phim khiến ta giật mình: đằng sau nụ cười, đằng sau sự “ngang ngạnh” là cả một trời cô đơn. Đôi khi, chỉ một lá thư bị bỏ quên cũng có thể là dấu chấm hết cho niềm tin mà con dành cho cha mẹ.
Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy ngăn kéo cũ, tôi lại tự nhủ nếu có thể quay lại, tôi sẽ mở lá thư ấy ra, dù trong đó có những lời khiến tôi đau lòng đến đâu. Vì thà đối diện với sự thật còn hơn để một đứa trẻ phải sống trong sự im lặng, hoài nghi về tình yêu của bố mẹ.