Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, hiệu lực từ 31/10. Theo đó, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay vì đình chỉ học (có thời hạn) như hiện nay.
Quy định này dẫn tới nhiều luồng ý kiến trái chiều: Có người ủng hộ, cho rằng có nhiều cách để kỷ luật học sinh phù hợp. Nhưng cũng không ít người lo ngại sẽ khó "răn đe" học trò. Họ đặt câu hỏi: Liệu bỏ hẳn hình thức đuổi học liệu có thực sự nhân văn, hay chỉ là sự dung túng cho bạo lực học đường?
Liệu trong một số trường hợp, lời "xin lỗi" có đủ, và hệ thống giáo dục có nên nhìn thẳng vào trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ giáo viên, học sinh, cũng như thiết lập cơ chế xử lý nghiêm minh và hỗ trợ tâm lý kịp thời? Và quan trọng nhất: Nếu đuổi học, thì đi kèm đuổi học cần có giải pháp nào để "giữ lại trong hệ thống", không để trẻ bị bỏ rơi?
Dưới đây là bài viết của chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó giáo sư (Trường Y, Đại học Aalborg, Đan Mạch) xoay quanh vấn đề này:
*****
Cách đây gần 2 năm, ở lớp con tôi, có hai bạn học sinh khá nghịch ngợm. Đôi khi các bạn ấy ngồi trong lớp làm ồn, ảnh hưởng đến bài giảng của cô. Có lúc thì cãi nhau với bạn, trêu chọc các bạn khác. Lúc khác lại mang các anh lớn ngoài trường vào chơi, hút thuốc lá.
Nhà trường (hiệu trưởng, thầy cô chủ nhiệm) và gia đình đã có nhiều cuộc họp để cùng giám sát, nhắc nhở, khuyên răn hai bạn cũng đến hơn năm. Sự việc đỉnh điểm cuối cùng là hai bạn đánh hai bạn khác trong lớp.
Hiệu trưởng buộc phải đưa ra quyết định đuổi học. Dù hai bạn ấy đang cuối năm lớp 8, và năm sau sẽ là năm thi tốt nghiệp cấp II. Đó là quyết định đau lòng, nhưng đúng đắn. Vì an toàn của cả lớp. Vì kỷ luật của nhà trường. Nếu nhà trường bao che, có lẽ một vụ việc còn tồi tệ hơn sẽ xảy ra.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó giáo sư (Trường Y, Đại học Aalborg, Đan Mạch), tác giả sách Cuộc phiêu lưu của Balla và Harry.
Gần đây, việc một học sinh lớp 7 mang vật sắc nhọn vào lớp, túm tóc, quật ngã, khống chế cô giáo trong nhiều phút khiến tôi thấy ám ảnh và đau lòng. Cả lớp ngồi im. Không ai can. Không ai báo người lớn. Có em còn kéo rèm. Làm thế nào mà một đứa trẻ dám tấn công thầy cô? Làm thế nào mà cả lớp im lặng đến thế?
Tôi cũng đọc qua một vài bình luận trong vòng bạn bè và một vài anh chị mà tôi hay theo dõi. Có nhiều bình luận cho rằng: "Trẻ con bồng bột", "Chỉ một phút nóng nảy", "Mọi người cứ đang chuyện bé xé ra to". Không. Đây không thể coi là chuyện nhỏ. Đây không còn là một "hành động bột phát". Khi một học sinh nắm tóc cô giáo rất lâu, liên tục dúi xuống bàn, quật xuống đất, giữ chặt không buông, đó là bạo lực có chủ ý.
Hành vi này không chỉ là một sự việc cá nhân, mà là dấu hiệu báo động về môi trường học đường: nơi mà kỷ luật, sự tôn trọng lẫn nhau đang bị xem nhẹ, và trẻ em có thể hành xử vượt ra ngoài giới hạn đạo đức, pháp luật.
Nếu hành vi ấy được cho qua bằng một lời xin lỗi, thông điệp gửi đi là gì? Đánh thầy cô cũng không sao. Chỉ cần xin lỗi là xong. Giáo viên không được bảo vệ. Với tôi, đó không phải nhân văn. Đó là sự dung túng.
Khi xem đoạn video, điều khiến tôi rùng mình không chỉ vì hành vi bạo lực, mà còn vì sự im lặng kéo dài của cả lớp. Có thông tin rằng lúc ấy, cô giáo vì lo ngại học sinh mang vật sắc nhọn nên đã dặn các em ngồi yên, không gây kích động. Nhưng thực tế trong video lại cho thấy một cảnh tượng khác: có em vẫn đi lại, có em nói chuyện, có em kéo rèm. Nghĩa là lớp học không rơi vào trạng thái căng thẳng, hoảng loạn. Trái lại, nhiều em dường như xem sự việc như một "cảnh tượng bình thường". Đó mới là điều đáng sợ.
Không em nào chạy đi báo thầy cô khác. Không em nào đứng ra can. Không tiếng kêu cứu. Tại sao? Vì quá bất ngờ? Vì quá sợ hãi? Hay vì đã quen coi bạo lực là "một màn diễn"? Dù lý do là gì, sự im lặng ấy cũng là hồi chuông báo động. Nó cho thấy: nếu chúng ta tiếp tục bao che, thì chính chúng ta đang dạy trẻ rằng trước cái ác, hãy im lặng, hãy coi như không thấy.
Cách chúng ta đang xử lý sự việc này như thế nào? Hệ thống giáo dục cần nhìn thẳng.
Thứ nhất việc này không chỉ là lỗi của một học sinh. Nó phản ánh cả hệ thống:
• Trường học thiếu cơ chế bảo vệ giáo viên.
• Nhà trường và cơ quan quản lý thường né tránh, che giấu, chỉ lo "giữ hình ảnh".
• Chúng ta quan tâm đến việc "ai tung video" hơn là "tại sao có bạo lực".
Nếu cứ "kéo rèm che đi", vết thương sẽ mưng mủ. Không phải mọi vết thương đều tự lành. Có vết thương phải mổ ra, chữa trị tận gốc.
Hậu quả sẽ lâu dài nếu không xử lý: học sinh không được giáo dục nghiêm khắc sẽ hình thành tính cách hung hãn, xem thường luật pháp; giáo viên có thể rời nghề; môi trường học tập kém an toàn; cả lớp và trường học mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Xã hội phải gánh hậu quả lâu dài khi các em lớn lên không nhận thức mức độ nghiêm trọng của bạo lực.
Tại Đan Mạch, Thuỵ Điển, Na Uy, và Phần Lan nơi mà trẻ em là báu vật, đủ thứ luật lệ để bảo vệ trẻ em thì khi học sinh tấn công giáo viên bằng vũ khí, thì chắc chắn học sinh sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học ngay, cảnh sát và cơ quan xã hội vào cuộc. Học sinh bạo lực được đưa ra khỏi trường thường, chuyển sang trường đặc biệt, bắt buộc trị liệu tâm lý.
Vương quốc Anh: thì việc đuổi học vĩnh viễn (Permanent exclusion) áp dụng tức thì với hành vi bạo lực hoặc dùng vũ khí. Điều này đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của bạo lực.
Úc và Canada: Tương tự như ở Anh, học sinh có hành vi bạo lực hoặc sử dụng vũ khí sẽ bị đình chỉ hoặc đuổi học ngay lập tức, sau đó tham gia chương trình phục hồi nhân phẩm và trị liệu tâm lý. Các quốc gia này coi trọng sự kết hợp giữa kỷ luật và chăm sóc tâm lý, không chỉ trừng phạt mà còn hỗ trợ phục hồi.
Điểm chung: không quốc gia nào coi đây là chuyện nhỏ. Không nơi nào cho qua bằng một lời xin lỗi.
Mỗi khi nhắc đến "đuổi học", lập tức có người phản đối: "Không thể đẩy một đứa trẻ ra lề xã hội". Đúng. Nhưng hãy hiểu cho rõ: đuổi học khỏi trường phổ thông bình thường không đồng nghĩa với ruồng bỏ. Đây là biện pháp bắt buộc để đưa em ra khỏi môi trường mà em gây nguy hiểm cho người khác. Đó là bước chuyển sang môi trường giáo dục đặc biệt hơn – nơi có kỷ luật chặt chẽ, có trị liệu tâm lý, có sự can thiệp của cơ quan xã hội.
Đình chỉ hay đuổi học trong trường hợp này giống như việc một người bệnh nặng phải vào viện. Không ai gọi đó là "đuổi khỏi nhà". Đó là chữa trị. Vậy nên: đuổi học không phải để vứt bỏ. Đuổi học là để cứu. Bao che trong trường hợp này không khác gì sự tiếp tay. Xin lỗi không xóa được hành vi đã xảy ra. Bao che không làm lành vết thương. Ngược lại, nó nuôi dưỡng mầm độc. Nếu hôm nay dung túng, ngày mai trẻ sẽ hiểu rằng: "Chỉ cần xin lỗi là đủ".
Có lẽ trong rất nhiều những bình luận, bài viết, tôi thấy hiếm hoi ai đó quan tâm đến cô giáo, nhân vật bị tấn công trong video. Tôi nghĩ rằng, cô giáo ấy là nhân vật chịu tổn thương nhiều nhất. Một cú túm tóc, một cú quật xuống sàn có thể là một chấn thương vật lý. Nhưng vết thương tâm lý mới dai dẳng hơn.
Các nghiên cứu tại Bắc Âu cho thấy những giáo viên đối mặt với hành vi hung hăng của học sinh chịu rủi ro tâm lý rất cao 1, 2 & 3:
• Mất an toàn nghề nghiệp: Giáo viên không còn cảm giác được bảo vệ ngay trong lớp học.
• Burnout (cháy nghề): Nghiên cứu Bắc Âu cho thấy hành vi hung hăng của học sinh liên quan chặt chẽ đến nguy cơ burnout, trầm cảm và ý định bỏ nghề của giáo viên.
• Sang chấn tâm lý (PTSD): Sau khi bị tấn công, giáo viên có thể ám ảnh, sợ hãi, giảm hiệu quả giảng dạy.
• Lan tỏa tiêu cực: Đồng nghiệp chứng kiến cũng bị ảnh hưởng; cả tập thể rơi vào trạng thái căng thẳng, lo sợ.
Không chỉ giáo viên, học sinh chứng kiến bạo lực cũng bị tác động lâu dài 4 & 5:
• Những học sinh chứng kiến bạo lực nhưng không trực tiếp là nạn nhân có thể gặp các vấn đề về lo âu, trầm cảm, giảm khả năng học tập, và tăng nguy cơ bỏ học.
• Việc chứng kiến bạo lực cộng đồng ảnh hưởng đến sự phát triển hành vi và sức khỏe tâm lý của học sinh, cho thấy bạo lực học đường không chỉ tác động đến nạn nhân trực tiếp mà còn ảnh hưởng đến cả lớp và cộng đồng.
Nếu nhà trường xử lý nhẹ tay, thông điệp gửi đến giáo viên là: "Hãy chịu đựng đi, vì chúng tôi không bảo vệ cô đâu". Đó là nhát cắt vào lòng tin nghề nghiệp. Giáo viên mất dần động lực, niềm tin và cảm giác an toàn – điều mà họ cần nhất để giảng dạy và hình thành nhân cách cho học sinh. Học sinh chứng kiến bạo lực sẽ học theo những hành vi tiêu cực, hình thành nhận thức lệch lạc về quyền lực, kỷ luật và sự tôn trọng lẫn nhau.
Do đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về một cá nhân học sinh hay giáo viên, mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống giáo dục và xã hội: phải bảo vệ an toàn cho giáo viên, xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, đồng thời cung cấp hỗ trợ tâm lý kịp thời cho cả nạn nhân và những học sinh chứng kiến sự việc. Một môi trường học đường an toàn, có kỷ luật nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm và hỗ trợ, mới thực sự là nền tảng để nuôi dưỡng thế hệ trẻ nhân văn, biết yêu thương nhưng cũng biết tôn trọng và chịu trách nhiệm.
Cuối cùng tôi nghĩ rằng, trường học phải là nơi an toàn cho cả thầy và trò. Một học sinh lớp 7 tấn công cô giáo không thể chỉ kết thúc bằng một lời xin lỗi. Nếu nhân nhượng, nếu dung túng, chúng ta đang tiếp tay cho cái xấu. Và đến khi bi kịch lớn hơn xảy ra, chúng ta không còn quyền nói rằng "chúng ta không biết trước".
Cần những hình thức kỷ luật thật nghiêm khắc, đủ tính răn đe. Không bao che để hại.
Một xã hội nhân văn không phải là xã hội cho qua mọi lỗi lầm. Nhân văn thật sự là biết thương yêu, nhưng cũng biết kỷ luật. Có yêu thương mà không có giới hạn, đó là phản nhân văn.