Trong Sex Education, có những cảnh khiến người xem bật cười, nhưng cũng không ít lần buộc ta phải lặng người suy ngẫm. Tôi nhớ nhất hình ảnh Maeve Wiley - cô gái thông minh, học giỏi, luôn mạnh mẽ trong mắt bạn bè. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một tuổi thơ chông chênh: mẹ nghiện ngập, gia đình tan vỡ, Maeve phải sống trong một chiếc xe container cũ, chật chội và lạnh lẽo. Với một đứa trẻ, ngôi nhà đáng lẽ là chốn an toàn nhất thì với Maeve lại trở thành nơi cô không thể quay về.
Không chỉ Maeve, Adam Groff - con trai hiệu trưởng cũng mang một nỗi đau khác. Bố cứng nhắc, luôn áp đặt, mẹ thì thu mình trong im lặng. Adam vật lộn giữa kỳ vọng và cảm giác vô hình. Cậu nổi loạn, bất cần, để rồi người lớn gắn cho cậu cái mác "vấn đề", mà quên rằng chính gia đình mới là nguyên nhân lớn nhất.
Những tình tiết ấy khiến tôi liên tưởng đến em họ mình - người đã từng biến mất khỏi vòng tay gia đình suốt 5 năm. Lúc em bỏ đi, chẳng ai hiểu tại sao. Bà con họ hàng rì rầm: "Nó bướng lắm", "Đúng là trẻ con vô ơn, bố mẹ nuôi mà không nhớ công"...
Thế nhưng, mãi sau này, trong một lần hiếm hoi ngồi lại với nhau, em mới nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Ở nhà ai cũng nói, nhưng chẳng ai nghe. Em sống ở đó thấy như vô hình".
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im bặt. Dì tôi cúi gằm, chú thì lúng túng: "Bố mẹ nào mà chẳng thương con, chỉ là… không biết phải nói thế nào".
Em khẽ cười, nhưng trong mắt ánh lên nỗi buồn: "Nhưng bố mẹ có biết, cái im lặng ấy còn đau hơn cả những lần la mắng không?".
Tôi ngồi đó, nhớ lại Maeve từng cay đắng nói: "Gia đình không bao giờ ở đó khi mình cần". Hay Adam, sau tất cả những trận cãi vã, chỉ còn lại một ánh mắt tuyệt vọng nhìn bố mẹ. Khi cha mẹ ngừng trò chuyện, khi khoảng cách ngày càng lớn, đứa trẻ sẽ chọn cách tìm câu trả lời ở nơi khác. Maeve chọn sống một mình, Adam chọn nổi loạn, còn em họ tôi chọn rời đi, cắt liên lạc với gia đình suốt nhiều năm.
Xem phim rồi nhìn lại chuyện thật, tôi thấm thía rằng con cái không rời bỏ gia đình vì hết tình cảm, mà vì chúng không còn tìm thấy chỗ dựa nơi đó. Cha mẹ có thể sai lầm, có thể vụng về, nhưng điều khiến con đau nhất không phải là những sai lầm ấy, mà là sự im lặng, sự phớt lờ, sự thiếu kết nối.
Người ta thường nói "máu mủ ruột rà không bao giờ bỏ nhau". Nhưng thực tế, khi vết thương trong lòng con trẻ bị bỏ mặc quá lâu, khi tình thân chỉ còn là nghĩa vụ, thì khoảng cách ấy sẽ khiến chúng chọn cách rời đi. Và đến khi người lớn giật mình hối hận, đôi khi đã quá muộn để níu giữ.
Sex Education không chỉ là một bộ phim về tuổi mới lớn, mà còn là tấm gương soi cho cả cha mẹ. Nó nhắc ta rằng một đứa trẻ cần được lắng nghe, cần một lời hỏi han, cần một cái ôm nhiều hơn là những lời phán xét. Nếu cha mẹ không cho con điều đó, ngoài kia có vô vàn lý do khiến con chọn cách quay lưng.