Nếu có dịp lang thang về miền Tây, bạn sẽ dễ bắt gặp những tiếng nói, từ ngữ nghe rất lạ tai nhưng lại chan chứa sự mộc mạc, gần gũi của người dân nơi đây. Một trong số đó là từ “rốp rẻng” - một kiểu từ ngữ dân dã mà chỉ cần nghe thôi, đã thấy toát lên cả một phần phong cách sống, phong thái ứng xử của người miền sông nước. Vậy “rốp rẻng” là gì, tại sao nó lại thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện đời thường của bà con miền Tây?
Trước hết, “rốp rẻng” trong cách dùng của người miền Tây thường được hiểu theo nghĩa người làm gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, dứt khoát, không chần chừ. Chẳng hạn, khi khen một người phụ nữ lo việc nhà đâu ra đó, bưng mâm cơm, dọn dẹp sạch sẽ, ai cũng sẽ xuýt xoa: “Cô đó thiệt là rốp rẻng, chuyện gì cũng tới tay liền hà”. Ngược lại, nếu ai làm việc chậm chạp, dây dưa, không ngăn nắp, thì chắc chắn sẽ bị chê là “không rốp rẻng chút nào hết”. Vậy nên, “rốp rẻng” không chỉ là từ khen, mà còn là một thước đo nhỏ về tính cách, về nếp sống của mỗi người.
Đi sâu hơn, “rốp rẻng” còn phản ánh một nét văn hóa ứng xử của miền Tây - nơi con người luôn ưa thích sự chân chất, gọn gàng, nói ít làm nhiều. Người miền Tây vốn sống giữa đồng ruộng, sông nước, công việc thường gắn với mùa vụ, ghe xuồng, nên mọi thứ đều cần nhanh lẹ, kịp thời. Nếu chần chừ, có khi cả vụ mùa trôi qua mất. Bởi vậy, tính “rốp rẻng” đã hình thành như một bản sắc tự nhiên, gắn liền với nhịp sống nơi đây.
Thử hình dung một buổi chợ nổi trên sông Cái Răng. Người bán hàng chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, đã thoăn thoắt chèo xuồng, trao đồ, nhận tiền, chẳng mất thời gian lòng vòng. Mọi thứ diễn ra rốp rẻng đến mức khiến khách từ xa đến không khỏi ngạc nhiên. Hay trong một đám giỗ miền quê, mấy cô, mấy dì vừa nấu nướng vừa sắp xếp mâm quả, dọn dẹp sân vườn, không ai phải nhắc nhở nhiều mà tất cả đâu vào đấy. Đó chính là “rốp rẻng” trong đời sống tập thể, làm cho bầu không khí luôn gọn gàng, vui vẻ, không rườm rà.
Một chữ thôi mà gói trọn cả tính cách người miền Tây: nhanh gọn, lanh lợi, làm gì cũng đâu ra đó.
Một điều thú vị là từ “rốp rẻng” nghe đã thấy có nhịp điệu. Cách láy đôi, với âm “rốp” gợi sự nhanh gọn, còn “rẻng” khiến người nghe liên tưởng đến sự lanh lợi, linh hoạt. Người miền Tây rất thích dùng những từ láy như vậy để tăng phần sinh động cho lời nói, vừa gợi hình vừa gợi cảm. Ngôn ngữ ở đây giàu chất tượng thanh, tượng hình, nên chỉ cần nghe một từ thôi là đã hình dung ra được cả một hành động, một thái độ.
Tuy nhiên, “rốp rẻng” không chỉ dừng lại ở nghĩa “siêng năng, gọn gàng” trong việc làm. Nó còn được mở rộng để khen những ai sống nhiệt tình, biết sắp xếp công việc và ứng xử khéo léo. Ví dụ, trong giao tiếp, một người biết nói năng lịch sự, giải quyết tình huống nhanh chóng, không vòng vo, cũng sẽ được gọi là “ăn nói rốp rẻng.” Chính vì thế, “rốp rẻng” trở thành một nét đẹp ứng xử: vừa tôn trọng thời gian của mình, vừa tôn trọng người khác.
Ngược lại, thiếu đi sự “rốp rẻng” đôi khi lại khiến con người lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Bạn thử nghĩ mà xem, trong một buổi làm đồng, mọi người đều xong việc, chỉ còn một hai người cứ dây dưa chưa chịu hoàn tất, thì chẳng khác nào làm chậm nhịp cả nhóm. Người miền Tây vốn thẳng thắn, sẽ nói ngay: “Trời ơi, làm ăn kiểu này không rốp rẻng gì hết, coi kỳ ghê”. Vậy là chỉ một câu nói thôi, đã đủ để người nghe hiểu mà chỉnh sửa.
Cũng có người cho rằng “rốp rẻng” là một tiêu chuẩn mềm, nhưng vô cùng quan trọng trong xã hội. Nó không chỉ khen chê cá nhân, mà còn là cách giáo dục nhẹ nhàng, giúp trẻ con học được tính kỷ luật từ nhỏ. Một đứa bé biết phụ mẹ quét sân, dọn mâm, làm đâu gọn đó, tất nhiên sẽ được người lớn khen “con bé này coi vậy mà rốp rẻng dễ sợ”. Lời khen ấy như một sự khích lệ, gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ ý thức về sự ngăn nắp và tinh thần trách nhiệm.
Ngày nay, khi nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, “rốp rẻng” lại càng có giá trị. Trong công việc, ai biết làm việc khoa học, nhanh gọn, chính xác, sẽ luôn được đánh giá cao. Trong các mối quan hệ, ai biết ứng xử linh hoạt, giải quyết tình huống khéo léo, cũng dễ được lòng mọi người. Vậy nên, có thể nói, “rốp rẻng” không chỉ là một từ ngữ miền Tây, mà còn là một bài học sống đáng để mỗi người học hỏi, dù ở bất cứ vùng miền nào.
Tóm lại, “rốp rẻng” là một từ dân dã, mang trong nó hồn cốt của miền Tây: vừa mộc mạc, vừa sâu sắc. Nó không chỉ mô tả tính nhanh nhẹn, gọn gàng trong hành động, mà còn ẩn chứa triết lý sống: làm gì cũng nên dứt khoát, chu toàn, không để người khác phải phiền lòng. Và có lẽ, chính nhờ sự “rốp rẻng” ấy mà con người miền Tây luôn để lại trong lòng du khách một ấn tượng khó quên, giản dị nhưng nhiệt tình, bình dị nhưng chu đáo, luôn làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và dễ thương hơn.