Một chuyên gia tâm lý mới đây chia sẻ một bức ảnh khiến nhiều người phải suy nghĩ. Chị kể: "Sáng nay một người bạn là giảng viên đại học gửi cho tôi bức ảnh này. Trong bức ảnh thể hiện thầy vào thang máy đã đứng nép sát thang nhường chỗ cho sinh viên vào. Cả thang máy tầm chục người nhưng chỉ duy nhất một em hạ balo xuống để không chèn vào mặt người khác. Còn lại vô tư quay qua quay lại bất chấp balo có quẹt vào người sau hay không.
Theo bạn, hành vi này chỉ là vô tư hay là vô cảm?".
Từ câu hỏi ấy, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, phản ánh một thực tế rộng lớn hơn: văn hóa ứng xử nơi công cộng của người trẻ.
Bức ảnh gây tranh cãi
Một số người cho rằng không nên vội vàng kết luận các em vô cảm. Bởi thực tế, nhiều bạn trẻ chưa bao giờ được ai nhắc rằng cần hạ balo khi đi thang máy hay lên xe buýt. Với các em, điều đó đơn giản là "không nằm trong mindset", tức là chưa từng nghĩ đến. Nếu có ai đó chỉ bảo một lần, rất có thể sau này các em sẽ tự hình thành thói quen.
Thậm chí, có người còn bênh vực rằng: trong xã hội Việt Nam, không phải ai cũng thường xuyên sử dụng thang máy hay phương tiện công cộng đông đúc. Do đó, trải nghiệm này còn xa lạ. Khi chưa va vấp, chưa được hướng dẫn, thì việc "vô tư quá mức" cũng là dễ hiểu.
Ngược lại, nhiều ý kiến gay gắt hơn cho rằng đây không đơn giản là vô tư, mà là vô tâm, thậm chí là biểu hiện của thiếu giáo dục. Họ lập luận: việc biết quan sát, tránh làm phiền người khác phải được rèn từ nhỏ. Một đứa trẻ được cha mẹ thường xuyên nhắc "con đứng gọn lại", "con chú ý nhường chỗ", "con nói lời xin lỗi" sẽ lớn lên với thói quen tự nhiên nghĩ đến người xung quanh.
Nếu đến tuổi sinh viên mà vẫn không có phản xạ ấy, thì rõ ràng sự thiếu sót không chỉ ở cá nhân mà còn ở gia đình và nhà trường. Một số người còn bức xúc: "Đây chẳng phải vô tư, cũng chẳng phải vô cảm. Đây là hành vi vô giáo dục".
Cũng có những ý kiến ôn hòa hơn, cho rằng sự việc phản ánh lỗ hổng ở tầm xã hội. Ở nhiều quốc gia, việc hạ balo, giữ im lặng, nhường chỗ… đều nằm trong bộ quy tắc ứng xử công cộng và được triển khai nghiêm túc từ nhỏ. Trẻ được nhắc nhở ở nhà, ở trường, thậm chí có biển hướng dẫn rõ ràng nơi công cộng.
Trong khi đó, ở Việt Nam, dù đã có quy định, nhưng ít khi được coi trọng như "chuyện đương nhiên phải làm". Vì vậy, nhiều khi hành động đẹp trở thành may rủi, bạn nào được giáo dục kỹ thì biết, bạn nào không thì cứ mặc nhiên coi như bình thường.
Có thể thấy, hành vi nhỏ bé trong thang máy đã tạo nên nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu chỉ nhìn vào một bức ảnh, ta có thể vội trách các bạn sinh viên vô tâm, ích kỷ. Nhưng nếu soi rộng ra thì đây còn là câu chuyện của văn hóa ứng xử công cộng thứ không thể hình thành trong một ngày, mà cần cả quá trình giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Thay vì chỉ trích, câu chuyện nên trở thành lời nhắc để chúng ta quan tâm hơn đến việc dạy con từ những điều tưởng nhỏ: chào hỏi, nhường nhịn, xin lỗi, hạ balo nơi đông người. Người lớn cũng cần làm gương bởi trẻ học từ quan sát nhiều hơn là nghe giảng giải.
Khi chúng ta kiên nhẫn gieo những hạt giống nhỏ về sự tinh tế và đồng cảm, thì việc hạ balo trong thang máy sẽ không còn là chủ đề bàn luận, mà chỉ là phản xạ tự nhiên của một con người có văn hóa. Và cũng như chuyên gia tâm lý kia đã khẽ nhắc, thay vì vội chụp ảnh và than phiền, đôi khi một lời nhắc nhẹ nhàng ngay lúc ấy mới chính là cách gieo hạt giống tốt nhất.