Người xưa có câu: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng". Cách nuôi dạy trong gia đình thường truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt trong những gia đình ba thế hệ cùng chung sống, thái độ của ông bà đối với cháu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách và cách lớn lên của trẻ.
Thế nhưng, có một thực tế là nhiều ông bà thường miệng nói "đây là cục vàng của tôi", nhưng lại chỉ biết dùng kẹo bánh, đồ chơi hay sự nuông chiều để thể hiện tình yêu. Trong khi đó, những người thật sự thương cháu sẽ không chỉ nói suông, mà thể hiện qua từng chi tiết, từng hành động và cả sự khôn ngoan của mình, để giúp cháu có một con đường trưởng thành vững vàng hơn.
Vậy làm sao biết một người ông hay bà có thực sự thương cháu hay không? Bạn cứ nhìn vào 3 đặc điểm này là rõ.
Trong việc dạy trẻ, điều sợ nhất là mỗi người một tiêu chuẩn. Bố mẹ vừa định nghiêm khắc thì có ông bà xen vào: "Thôi, nó còn nhỏ, đừng làm nó sợ". Nghe có vẻ thương, nhưng thực chất là đang dung túng, khiến trẻ chẳng học được ranh giới đúng sai.
Nhà hàng xóm có bà cụ lúc nào cũng bênh cháu, cái gì cũng nói "các con nghiêm khắc quá". Kết quả là đứa trẻ quen được chiều chuộng, hôm thì chạy mách bà, hôm lại quay sang than thở với bố mẹ, khiến trong nhà chẳng ai quản nổi.
Một ông bà thực sự hiểu chuyện sẽ luôn đứng cùng bố mẹ, không phá vỡ sự thống nhất trong cách dạy con. Họ biết rõ nếu mỗi người một luật lệ, trẻ sẽ nhanh chóng lợi dụng, thậm chí học cách chia rẽ gia đình.
Ảnh minh họa
Có một video từng gây chú ý trên MXH ghi lại cảnh một bé gái bị gà trống mổ chảy máu, khóc lóc vì sợ hãi. Ngày hôm sau, trong nhà bỗng im ắng, không còn tiếng gà gáy. Đến bữa cơm, trên bàn xuất hiện một nồi canh gà nóng hổi. Bé gái khi ấy mới hiểu, ông đã âm thầm xử lý con gà để bảo vệ cháu.
Nghe thì có phần cực đoan, nhưng ai cũng nhận ra tình thương ở đó. Bởi tình yêu thật sự chính là phản ứng bản năng khi thấy cháu đau đớn hay nguy hiểm.
Có ông bà nói miệng "cháu là sinh mệnh của tôi", nhưng đến lúc cháu bệnh thì vẫn đi chơi, thậm chí than phiền "sao trẻ con hay ốm vặt, phiền phức". Kiểu "yêu bằng lời" như thế, chỉ là tự an ủi mình.
Một số ông bà tưởng mình khéo, hay nói kiểu: "Mẹ con dữ quá, chỉ có bà mới thương con". Nghe thì có vẻ giúp cháu thấy được an ủi, nhưng thực chất là đang gieo vào đầu trẻ sự bất mãn với cha mẹ, tạo nên khoảng cách trong gia đình.
Ảnh minh họa
Người ông, người bà thật sự thương cháu sẽ không làm vậy. Thay vào đó, họ khéo léo hóa giải. Khi trẻ bị mẹ mắng vì học bài chậm, bà có thể ôm cháu và nói: "Mẹ la vì lo cho con, thật ra mẹ là người thương con nhất". Như vậy, đứa trẻ vừa bớt tủi thân, vừa hiểu tấm lòng cha mẹ.
Một gia đình hòa thuận, đồng lòng mới là môi trường tốt nhất để con cháu lớn lên.
Ông bà thật sự thương cháu không phải là ngày nào cũng mua đồ chơi hay cho ăn kẹo. Tình yêu ấy thể hiện ở chỗ biết phân biệt đúng sai, biết đặt sự an toàn và tương lai của cháu lên hàng đầu và biết cùng bố mẹ đồng hành, chứ không phải tạo thêm khoảng cách.
Nói cách khác yêu cháu không phải là cho cháu thứ cháu muốn mà là cho cháu điều cháu thật sự cần. Người ông người bà thương cháu thật sự sẽ không chỉ nuông chiều sở thích nhất thời mà dùng sự từng trải và trí tuệ của mình để xây dựng cho trẻ một con đường trưởng thành khỏe mạnh, chính trực và vững vàng.
Theo Sohu