Chúng ta luôn được dạy rằng người lớn là người có kinh nghiệm, là người nắm giữ tri thức và sự đúng đắn. Cha mẹ là người chỉ đường, còn con cái là người học theo. Chính niềm tin này đã vô tình xây lên một bức tường kiêu ngạo, khiến chúng ta không bao giờ thừa nhận sai lầm hay sự thiếu hiểu biết của mình trước mặt con cái.
Tôi, cũng như nhiều phụ huynh khác, đã sống với tôn chỉ đó. Tôi luôn cố gắng thể hiện mình là người hiểu biết mọi thứ, từ chính trị đến tâm lý. Tôi hiếm khi hỏi ý kiến con, mà chỉ đưa ra lời khuyên. Tôi đã đóng sập cánh cửa học hỏi từ chính con cái mình, chỉ vì sợ bị coi là yếu kém hoặc lỗi thời.
Chính sự cứng nhắc này đã khiến mối quan hệ của tôi với con gái trở nên căng thẳng. Tôi càng cố tỏ ra thông thái, con bé càng xa lánh.
Khi xem Sex Education, tôi đã bị thuyết phục bởi sự cởi mở của bộ phim, nhưng điều khiến tôi giật mình nhất chính là hình ảnh những người lớn. Tôi nhìn vào Jean Milburn, một chuyên gia trị liệu tình dục nổi tiếng, người viết sách bán chạy về các mối quan hệ, nhưng lại gặp vô vàn rắc rối trong việc giao tiếp với chính con trai mình, Otis.
Jean Milburn không phải là một người mẹ tệ, bà là người cha mẹ thông thái nhất nhưng lại mắc sai lầm lớn nhất. Bà luôn cố gắng phân tích, áp đặt kiến thức chuyên môn lên con, nhưng lại thất bại trong việc đơn giản là lắng nghe và tôn trọng ranh giới của Otis.
Jean là một chuyên gia nhưng vẫn nhiều sai lầm trong lúc dạy con trai mình - Otis
Tôi nhận ra, người lớn chúng ta thua trẻ con không phải ở tri thức, mà ở sự trung thực và lòng dũng cảm cảm xúc.
Trẻ con thắng ở sự trung thực: Chúng dám gọi tên cảm xúc, dù là giận dữ hay sợ hãi. Người lớn chúng ta lại giỏi ngụy trang và kìm nén.
Trẻ con thắng ở lòng dũng cảm: Chúng dám thừa nhận mình không biết, dám thử và chấp nhận thất bại. Người lớn chúng ta lại sợ hãi bị phán xét, sợ mất đi cái tôi.
Tôi nhận ra rằng, sự kiêu ngạo của người lớn đã vô tình làm hại con cái. Khi chúng ta không bao giờ thừa nhận mình sai, chúng ta dạy con rằng mắc lỗi là điều đáng xấu hổ. Khi chúng ta giả vờ biết mọi thứ, chúng ta dạy con rằng sự tò mò và học hỏi là không cần thiết.
Tôi đã quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu nói "Mẹ không biết" hoặc "Con có thể dạy mẹ được không?" với con gái mình. Khi con bé chỉ ra một sai sót nhỏ của tôi trong việc sử dụng mạng xã hội hay giải quyết một mâu thuẫn gia đình, thay vì phòng thủ, tôi nói: "Mẹ xin lỗi, con nói đúng. Mẹ sẽ sửa".
Hành động nhỏ này đã tạo ra một sự thay đổi lớn. Con gái tôi không còn thái độ đối kháng nữa. Con bé thấy thoải mái hơn khi thể hiện sự yếu đuối của mình, bởi vì con biết mẹ cũng là một người không hoàn hảo.
Sex Education đã dạy tôi bài học quý giá nhất: Sự trưởng thành không phải là một đích đến, mà là quá trình học hỏi không ngừng. Và trong quá trình đó, người lớn cũng có lúc thua trẻ con. Chúng ta thua chúng ở sự chân thật, sự trong sáng và sự đơn giản trong việc đối diện với cuộc đời.
Tôi cảm thấy biết ơn vì đã nhận ra điều này. Để thực sự trở thành một người cha mẹ thông thái, chúng ta phải có dũng khí để hạ bệ tượng đài "hoàn hảo" của chính mình và sẵn sàng học hỏi từ sự trung thực và sự dũng cảm cảm xúc của con cái.