Tôi luôn tự cho mình là một người mẹ thông thái, thường xuyên tham gia các hội nhóm nuôi dạy con trên mạng. Tôi tin rằng, miễn là tôi đảm bảo con trai mình có thành tích tốt, có đầy đủ vật chất, thì tôi đã hoàn thành trách nhiệm. Sự giao tiếp của chúng tôi xoay quanh điểm số, lịch học, và việc nhà.
Nhưng tôi nhận ra, dù bề ngoài con trai tôi vẫn ngoan ngoãn, nhưng con lại sống trong một sự căng thẳng và cô đơn vô hình. Con ngại nói ra cảm xúc, sợ làm tôi thất vọng, và luôn chọn cách im lặng hoặc nói dối để tránh bị phán xét. Tôi đã tạo ra một mối quan hệ nơi sự hoàn hảo được đánh giá cao hơn sự trung thực.
Điều đáng sợ là tôi nhận ra, không chỉ mình tôi mắc phải sai lầm này. Hầu hết các phụ huynh xung quanh tôi, từ những người bạn, những người đồng nghiệp đều đang mắc kẹt trong cùng một vòng luẩn quẩn: yêu con bằng sự kiểm soát và dạy con bằng sự áp đặt.
Khi xem Sex Education, tôi không chỉ thấy lỗi lầm cá nhân của mình, mà còn thấy một mô hình giáo dục độc hại phổ biến.
Tôi nhìn vào Hiệu trưởng Groff, người cha nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn. Sự áp đặt của ông ta không xuất phát từ sự ghét bỏ, mà từ tình yêu sai lầm - tình yêu muốn con trở thành hình mẫu mà ông ta mong muốn. Chính sự kiểm soát đó đã đẩy Adam Groff vào con đường nổi loạn, tự làm hại bản thân và trở thành kẻ bắt nạt. Tôi hoảng hốt nhận ra, tôi cũng đang dạy Lâm phải sống vì kỳ vọng của tôi, biến con thành một công cụ để đo lường thành công của cha mẹ.
Tôi cũng nhìn vào sự can thiệp và phân tích quá mức của Jean Milburn. Dù là chuyên gia, bà vẫn xâm phạm ranh giới của Otis, khiến con trai khó lòng trung thực. Tôi chợt hiểu, sự thiếu tôn trọng ranh giới và sự riêng tư là căn bệnh chung của nhiều cha mẹ: chúng ta nghĩ mình có quyền biết mọi thứ vì chúng ta là người sinh ra chúng.
Hiệu trưởng Groff và chuyên gia Jean Milburn trong phim đều mắc sai lầm trong việc dạy con
Cú sốc lớn nhất là khi tôi nhận ra, sự sai lầm trong cách dạy con của tôi không chỉ dừng lại ở hành vi, mà còn ở tư duy. Tôi đã dạy con không được thể hiện sự yếu đuối, khiến con kìm nén mọi cảm xúc tiêu cực. Tôi đã định ra giá trị được đo bằng thành tích, khiến con sợ hãi thất bại và không dám thử cái mới. Tôi còn mặc định rằng sự riêng tư là không cần thiết, khiến con không có không gian để phát triển bản thân và tìm kiếm sự tự chủ.
Tôi đã nhận ra rằng, để nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh về mặt tinh thần, tôi phải làm ngược lại mọi thứ tôi đã từng tin, đó là tôn trọng sự khác biệt, chấp nhận sự không hoàn hảo và học cách lắng nghe không phán xét.
Tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được "soi gương" qua bộ phim này. Tôi bắt đầu hành động bằng việc hạ thấp giọng nói và hạ thấp sự kiểm soát. Tôi hỏi con trai về những điều con thực sự quan tâm, không phải về điểm số. Tôi xin lỗi con vì đã xâm phạm quyền riêng tư và ép con sống theo khuôn mẫu của tôi.
Sai lầm trong cách dạy con của nhiều phụ huynh không phải là do thiếu tình yêu, mà là do sự thiếu hiểu biết về tâm lý và sự kiệt sức của chính bản thân. Sự thay đổi của tôi bắt đầu từ việc chấp nhận sự thật đau lòng này. Tôi biết, hành trình chữa lành này sẽ không dễ dàng, nhưng đó là cách duy nhất để tôi thoát khỏi mô hình cha mẹ độc hại mà cả tôi và hàng ngàn phụ huynh khác đang vô tình mắc phải.