Có những bộ phim không chỉ là để xem cho vui, mà còn như một tấm gương soi vào chính cuộc đời mình. Với tôi, Sex Education là một trải nghiệm như vậy. Đằng sau những mảng màu sôi nổi, những tình huống dở khóc dở cười về giới tính tuổi mới lớn, bộ phim còn có một lớp ý nghĩa sâu sắc liên quan đến mối quan hệ cha mẹ và con cái. Và trong khoảnh khắc chứng kiến Jean Milburn - người mẹ tưởng chừng tâm lý nhưng vẫn khiến con trai tổn thương, tôi giật mình nhớ về chính mình của nhiều năm trước.
Jean Milburn trong phim
Ngày ấy, khi con trai mới 16 tuổi, có lần nó làm điều gì đó không đúng ý tôi. Nó muốn theo đuổi một đam mê, còn tôi thì chỉ nhìn thấy sự bồng bột và ích kỷ. Trong cơn tức giận, tôi đã buông câu: "Con đúng là vô ơn, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình". Lúc ấy, tôi tin rằng mình nói ra để dạy con, để nó biết đâu là giới hạn. Nhưng tôi đâu hay, ánh mắt con khi ấy như một cánh cửa khép chặt lại, lặng lẽ nhưng đầy xa cách.
Rồi con lớn lên, mang theo sự im lặng nhiều hơn là chia sẻ. Giữa chúng tôi dần có một khoảng trống khó lấp đầy. Đến ngày nó rời khỏi nhà, tôi vẫn nghĩ chỉ là giai đoạn, rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Nhưng không. Khoảnh khắc tôi mắng con "vô ơn" năm ấy đã trở thành một vết rạn âm thầm, khiến con khép lòng. Và giờ đây, nhìn lại, tôi nhận ra: đứa trẻ từng khát khao được cha mẹ thấu hiểu đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Thay vào đó là một người trưởng thành xa cách, dè dặt, chẳng còn muốn nói cùng tôi một lời.
Khi xem Sex Education , tôi càng thấy mình trong Jean - một người mẹ tưởng rằng hiểu con đến tận chân tơ kẽ tóc, nhưng thật ra lại bỏ quên cảm xúc thật sự của nó. Jean có chuyên môn, có kiến thức, có cả sự quan tâm, nhưng bà lại dùng góc nhìn của người lớn để áp đặt thay vì lắng nghe. Tôi cũng từng như vậy, tưởng mình đủ tình thương, đủ hy sinh, nên có quyền "dạy" con bằng cách quát mắng, trách móc. Nhưng sự thật là tình thương thiếu đi sự tôn trọng và thấu hiểu lại dễ trở thành gánh nặng.
Bây giờ, mỗi khi nhớ lại câu nói "vô ơn" năm nào, tôi thấy nghẹn nơi ngực. Một câu nói tưởng chừng nhỏ thôi, nhưng đã khiến một phần tuổi thơ của con bị đóng sập lại. Đáng tiếc là không có cách nào làm lại từ đầu. Phim ảnh chỉ cho ta cơ hội soi mình để thay đổi, còn đời thực, đôi khi ta chỉ còn lại sự tiếc nuối và khoảng cách mãi không thể bắc cầu.