Người mẹ 54 tuổi tâm sự nhói lòng: "Một câu nói trên bàn ăn, con trai tôi đã nửa năm không về nhà"

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 22:11 04/10/2025
Chia sẻ

Có bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ mắc sai lầm tương tự?

Năm nay tôi 54 tuổi, còn con trai tôi 26 tuổi, đang làm vận hành Internet ở một thành phố khác. Những đêm khuya thanh vắng, tôi thường ngồi ngắm ảnh con hồi nhỏ mà bần thần, đứa trẻ từng ôm cổ tôi nói "mẹ là nhất" ngày nào, sao chỉ vì một bữa cơm mà nửa năm rồi không chịu về nhà? Nhắc lại chuyện này, lòng tôi trào dâng sự hối hận và xót xa.

Trước Tết, con trai đặc biệt gọi điện báo sẽ về sớm, còn cười nói: "Mẹ ơi, con nhận thưởng dự án rồi, có quà tặng mẹ và bố đây". Mấy hôm đó tôi vui như đứa trẻ, ngày nào cũng ra chợ, mua dự trữ hải sản, sườn non - toàn những món nó thích, còn học theo hướng dẫn trên điện thoại cách nấu món cá kho tàu mà nó từng nhắc. Chỉ mong cả nhà được ngồi bên nhau, nghe con kể chuyện công việc, xem nó có gầy đi không.

Vậy mà chính bữa cơm tôi trông mong ấy, lại bị tôi phá hỏng. Trong bữa ăn, nhìn con, tôi chợt nhớ đến lời hàng xóm năm ngoái: "Thằng Minh nhà tôi (con trai nhà hàng xóm, đồng thời cũng là đồng nghiệp của con trai tôi) đã lên quản lý rồi, lương tháng mấy chục triệu", thế là buột miệng hỏi: "Nghe nói Minh đồng nghiệp của con năm ngoái đã thăng chức quản lý rồi? Con đi làm ba năm rồi, bao giờ mới lên chức?". Con trai lập tức đặt đũa xuống, bình tĩnh giải thích: "Mẹ ơi, công ty con thăng chức phải xét kinh nghiệm dự án, con vừa hoàn thành một dự án lớn, sếp đánh giá cao, sau này sẽ có cơ hội".

Giờ nghĩ lại, lúc đó ánh mắt con rạng rỡ lắm, là muốn chia sẻ niềm vui thành tích với tôi. Vậy mà lúc ấy, tôi như bị ám ảnh bởi suy nghĩ "con nhà người ta", chẳng thấy được ánh sáng nơi con, lại tiếp tục hỏi: "Cơ hội đâu dễ thế? Minh bằng tuổi con, giờ không những lương cao mà còn gửi tiền về cho gia đình, còn con thì sao?".

Vừa nói xong, tôi thấy mặt con tối sầm, giọng trầm xuống: "Lần này con nhận thưởng cao nhất phòng, vốn định mua cho mẹ chiếc vòng vàng, để mẹ khoe với các cô hàng xóm...". Giá lúc đó tôi dừng lại lắng nghe, chỉ cần vỗ tay con nói "mẹ biết con vất vả rồi", thì đã chẳng xảy ra chuyện. Vậy mà tôi không kìm được, lại nói thêm: "Mua vòng vàng để làm gì? Con phải kiếm thêm tiền đi, sau này mua nhà kết hôn đều cần tiền, không thể cứ sống tạm bợ mãi chứ?".

"Con đâu có sống tạm bợ!", con trai tôi "rầm" một tiếng đập đũa xuống bàn, giọng run run: "Con ngày nào cũng làm khuya đến nửa đêm, có lần vì gấp dự án, thức ba đêm liền ở công ty, xuất huyết dạ dày không dám nói với mẹ, sao mẹ không thấy nỗ lực của con?". Lúc đó tôi cũng nổi giận, nghĩ mình "vì muốn tốt cho con", sao lại thành "không hiểu con", hai mẹ con cãi nhau dữ dội, cuối cùng con đỏ mắt nói "Con no rồi, không ăn nữa", rồi quay vào phòng.

Sáng hôm sau, tôi gọi con dậy ăn sáng thì thấy phòng trống trơn, trên bàn để lại mảnh giấy: "Mẹ ơi, con về công ty rồi, mẹ đừng lo". Lúc đó tôi còn trách với bố nó "Thằng bé ngày càng nóng tính".

Thế nhưng một tuần trôi qua, con không gọi điện. Một tháng trôi qua, Facebook của con chẳng thấy động thái gì. Sinh nhật con, tôi nấu cả mâm cơm toàn món nó thích, chờ từ chiều đến đêm, điện thoại vẫn im lặng, lúc đó tôi mới hoảng sợ, nhận ra câu nói của mình đã làm tổn thương con sâu sắc thế nào.

Người mẹ 54 tuổi tâm sự nhói lòng: "Một câu nói trên bàn ăn, con trai tôi đã nửa năm không về nhà"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nửa năm nay, tôi thường trò chuyện với vài bà mẹ cùng tuổi trong khu, nhận ra những ông bố bà mẹ tầm tuổi như chúng tôi dường như có chung "bệnh": luôn miệng nói "vì muốn tốt cho con" nhưng quên hỏi con "muốn gì". Chúng tôi từng trải qua thời kỳ khó khăn, luôn sợ con đi đường vòng, thua kém bạn bè, nên mỗi khi thấy "con nhà người ta" giỏi giang, lại không kìm được lòng so sánh với con mình, nghĩ rằng đó là "động lực" cho con. Nhưng thực tế thì sao? Sự so sánh của cha mẹ tựa như lưỡi dao, cắt nát mọi nỗ lực và niềm tự hào của con.

Có lần tôi xem được một đoạn video nói rằng "Tình yêu của cha mẹ trung niên thường là 'tôi nghĩ', chứ không phải 'con cần'", tôi bật khóc. Phải rồi, tôi nghĩ thúc giục con kiếm tiền, thăng chức là tốt cho con, nhưng không thấy được sự mệt mỏi khi con làm khuya đến nửa đêm. Tôi nghĩ so sánh con với người khác là tạo động lực, nhưng không ngờ khiến con cảm thấy "mẹ mãi không thấy điểm tốt của con". Con đã lớn, không còn là đứa trẻ cần chúng ta quyết định thay, con cần là khi con nói "Mẹ ơi, con làm được rồi", tôi có thể mỉm cười nói "Con giỏi lắm", chứ không phải "Người khác làm tốt hơn con".

Mấy hôm trước, tôi nhắn tin cho con, không dám nói nhiều, sợ con phiền: "Mẹ xin lỗi vì đã nóng giận và so sánh con với người khác trên bàn ăn. Sau này mẹ hỏi bố mới biết con vì dự án đó mà mấy cuối tuần không nghỉ ngơi, lòng mẹ đau nhói và hối hận nhiều. Con ở ngoài vất vả rồi, đừng quá sức, cửa nhà mình luôn rộng mở với con, khi nào muốn về, mẹ sẽ nấu cơm ngon, hai mẹ con mình cùng tâm sự".

Mãi sau con mới nhắn lại "Vâng", dù chỉ một chữ, nhưng tôi biết con không thực sự trách mẹ. Giờ đây, mỗi ngày tôi đều phơi chăn đệm phòng con, để sẵn đồ ăn vặt nó thích trong ngăn kéo, tôi mong một ngày nào đó, con lại như xưa, mở cửa cười nói "Mẹ ơi, con về rồi".

Tôi cũng muốn nhắn nhủ tất cả những người mẹ như tôi: Đừng để tấm lòng "vì muốn tốt cho con" biến thành lời nói làm tổn thương con. Đừng để "con nhà người ta" che mất ánh hào quang của chính con mình. Sự trưởng thành của con cần thời gian, sự kiên nhẫn của chúng ta quan trọng hơn bất kỳ lời thúc giục nào. Bởi suy cho cùng, hơn cả quyền cao chức trọng, điều chúng ta mong mỏi hơn cả là con được vui vẻ, sẵn lòng trò chuyện tâm tình với ta, phải không nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày