Trong nhiều năm, tôi đã dạy con gái mình rằng giá trị của một đứa trẻ nằm ở việc nhận được lời khen từ người lớn. Tôi dạy con phải luôn nhường nhịn, luôn mỉm cười và luôn nói "vâng" trước mọi yêu cầu. Tôi coi sự vâng lời tuyệt đối là thước đo của một giáo dục gia đình thành công. Với tôi, một đứa trẻ "ngoan" là đứa trẻ không bao giờ gây ra rắc rối và luôn hòa nhập vào số đông.
Nhưng khi xem Sex Education, tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ khi nhìn thấy sự đấu tranh của các nhân vật tuổi teen. Tôi nhận ra mình đã dạy con sai kinh khủng: Tôi đã dạy con cách làm hài lòng người khác thay vì dạy con cách tôn trọng chính mình. Tôi đã vô tình tước đi của con quyền được nói "không", quyền được tức giận và quyền được có cá tính riêng biệt. Sự vâng lời mà tôi hãnh diện thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc che đậy sự sợ hãi và mất phương hướng bên trong của con.
Điều khiến tôi giật mình nhất trong phim không phải là các cảnh nhạy cảm, mà là triết lý về sự đồng thuận và ranh giới cá nhân. Các nhân vật như Maeve Wiley hay Otis Milburn luôn phải vật lộn để khẳng định cái tôi của mình trước áp lực của bạn bè và gia đình. Phim chỉ ra rằng, nếu một đứa trẻ không được dạy cách thiết lập ranh giới ngay từ trong nhà, chúng sẽ dễ dàng bị lợi dụng hoặc lạc lối khi bước ra xã hội.
Các nhân vật trong phim mỗi người có một câu chuyện
Tôi nhìn lại con gái mình và thấy con luôn loay hoay khi phải từ chối một yêu cầu vô lý từ bạn bè. Con sợ bị ghét, sợ bị coi là "không ngoan". Tôi chợt hiểu, chính cách dạy dỗ "nhường nhịn tuyệt đối" của tôi đã biến con thành một mục tiêu yếu ớt. Tôi đã không dạy con rằng sự đồng ý chỉ có giá trị khi con có quyền nói không. Sự "thông thái" bấy lâu nay của tôi thực chất là sự áp đặt u mê, suýt chút nữa đã biến con thành một kẻ không có bản sắc.
Một sai lầm kinh khủng khác là tôi luôn dạy con phải tránh xa mọi thất bại và nỗi đau. Tôi che chắn cho con quá mức, khiến con sợ hãi việc mắc lỗi. Tôi coi điểm kém hay một mối quan hệ đổ vỡ là những vết nhơ cần che giấu.
Trong phim, nhân vật Jean Milburn dù là chuyên gia cũng phải chấp nhận rằng con mình cần được phép trải nghiệm những sai lầm lộn xộn của tuổi trẻ để trưởng thành. Tôi tỉnh ngộ rằng: Vấp ngã không phải là ngõ cụt, mà là một phần của sự giáo dục. Bằng cách ngăn cản con mắc lỗi, tôi đã tước đi của con cơ hội học cách đứng dậy. Tôi đã dạy con cách sống an toàn trong lồng kính, thay vì dạy con cách vững vàng giữa sóng gió.
Sự tỉnh ngộ này buộc tôi phải thay đổi toàn bộ hệ thống giá trị trong gia đình. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với My. Tôi xin lỗi con và hy vọng từ nay trở đi con có thể học cách lắng nghe tiếng nói của chính mình, con có quyền nói không, con có quyền làm sai và con có quyền không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Hành trình sửa chữa những sai lầm bấy lâu nay sẽ không dễ dàng. Nhưng nhờ bộ phim, tôi đã biết rằng nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc quan trọng hơn nuôi dạy một đứa trẻ ngoan theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi chấp nhận sự "lộn xộn", sự phản kháng và cả những thất bại của con, miễn là con được sống thật với bản thân mình.