Con trai mất tích sau khi kỳ thi ĐH, cha mẹ dán 2.000 tờ rơi tìm người: 5 năm sau thấy con ở nơi không thể tin nổi

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 01:13 13/12/2025
Chia sẻ

Quãng thời gian 5 năm của bậc làm cha mẹ trôi qua trong đau khổ, tuyệt vọng.

Trong mỗi gia đình có con học cuối cấp, kỳ thi đại học luôn là ranh giới mong manh giữa hy vọng và áp lực. Nhiều phụ huynh dồn hết niềm tin vào kỳ thi này, trong khi không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để gánh lấy những kỳ vọng đó. Đẻ rồi đôi khi, những biến cố xảy đến, khiến cả gia đình rơi vào những năm tháng dài đằng đẵng chỉ mong một điều duy nhất rằng con được bình an.

Câu chuyện của gia đình ông Trình Kiệt Văn và bà Vương Huệ Nhi đã khiến nhiều người rưng rưng. Nó bắt đầu từ một ngày hè năm 2018, sau kỳ thi đại học của con trai họ, Trình Dương.

5 năm tìm con giữa tuyệt vọng

Năm 2018, kết thúc kỳ thi đại học, Trình Dương tự tính điểm và tin rằng mình đủ sức vào một trường đại học trọng điểm. Nhưng đến lúc tra điểm thi, cậu lại thu mình trong phòng, cả ngày không bước ra. Tối đó, ông Trình Kiệt Văn mở cửa thì chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn học: "Bố mẹ, con thi không tốt. Con xin lỗi. Đừng tìm con".

Khi hai vợ chồng kịp hiểu chuyện thì Trình Dương đã rời khỏi nhà, tắt điện thoại, không mang theo giấy tờ tùy thân. Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của họ chỉ còn lại hai chữ "tìm con".

Họ in 2.000 tờ rơi, trên đó là gương mặt cậu bé 18 tuổi trắng trẻo, cặp kính gọng đen và nụ cười hiền hậu. Hai vợ chồng chạy xe ba bánh khắp huyện, sang cả tỉnh lân cận, dán tờ rơi ở chợ, bến xe, cửa hàng điện tử, thậm chí nhờ người quen mang đến tận vùng xa.

Con trai mất tích sau khi kỳ thi ĐH, cha mẹ dán 2.000 tờ rơi tìm người: 5 năm sau thấy con ở nơi không thể tin nổi- Ảnh 1.

Bà Vương Huệ Nhi mỗi sáng chưa kịp sáng trời đã đi nhặt phế liệu để dành tiền in thêm tờ rơi mới. Ông Trình bỏ việc ở xưởng, vừa làm thuê vừa dò hỏi tin tức con trai. Nghe ai nói ở một nhà máy điện tử ở Quảng Châu từng thấy một thanh niên giống con trai mình, ông lập tức mang theo số tiền ít ỏi bắt xe đi ngay trong đêm. Ông đứng trước cổng nhà máy nửa tháng trời, sút 5kg, nhưng đổi lại chỉ là thất vọng.

Trong những đêm dài không ngủ, người mẹ ôm bộ đồng phục cũ của con khóc cạn nước mắt. Chiếc tủ lạnh nhà họ lúc nào cũng có sẵn món bánh bao con thích, còn bàn học được giữ nguyên như ngày Trình Dương biến mất. Ông Trình đóng đinh lên tường, treo từng tờ rơi còn lại như cách tự nhắc mình: "Con nhất định sẽ về".

Khoảnh khắc không ai ngờ tới

Mãi đến năm 2023, tia sáng mới xuất hiện. Hôm đó, khu dân cư nơi gia đình ông ở tổ chức đoàn đi dự lễ tuyên dương các cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo. Ông định từ chối, nhưng bị thuyết phục mãi mới miễn cưỡng đi theo.

Khi MC đọc to trên sân khấu: "Sau đây xin mời cán bộ tiêu biểu của khu vực - đồng chí Trình Dương lên nhận thưởng", ông Trình như bị điện giật. Chai nước trong tay rơi xuống đất, ánh mắt ông đóng đinh vào chàng trai mặc áo khoác xám, làn da rám nắng, vóc dáng rắn rỏi. Dù đã trưởng thành hơn rất nhiều thì đó vẫn là gương mặt ông đi tìm suốt 5 năm.

Ông lao lên sân khấu ngay khi chương trình kết thúc. Trình Dương đứng sững lại vài giây, rồi khi nhìn thấy mái tóc bạc và đôi tay đầy vết nứt của cha, cậu bật khóc: "Bố…". Chỉ một tiếng gọi, 5 năm đau đớn của cả gia đình như vỡ oà. Hai cha con ôm nhau giữa ánh nhìn xúc động của cả hội trường.

5 năm biến mất và sự thật phía sau

Hóa ra, sau khi biết mình trượt khỏi ngưỡng điểm mong muốn, Trình Dương quá sợ thất vọng của bố mẹ nên bỏ nhà theo một tổ chức thiện nguyện lên vùng núi phía Tây làm giáo viên tình nguyện. Ban đầu cậu cũng định liên lạc, nhưng khi thấy tin bố mẹ tìm mình lan truyền trên nhiều diễn đàn, cậu lại xấu hổ và tự hứa: "Phải làm được điều gì đó rồi mới quay về".

Những năm tháng đó, cậu dạy trẻ em vùng cao đọc viết, cùng người dân đào kênh dẫn nước, lắp điện năng lượng mặt trời. Bà con gọi cậu bằng cái tên trìu mến "thầy Trình".

Con trai mất tích sau khi kỳ thi ĐH, cha mẹ dán 2.000 tờ rơi tìm người: 5 năm sau thấy con ở nơi không thể tin nổi- Ảnh 2.

Khi trở về nhà, nhìn những tờ rơi cha mình treo kín bức tường, Trình Dương vừa run vừa nghẹn lại: "Con tưởng bố mẹ sẽ trách con vô dụng… không ngờ…".

Bà Vương Huệ Nhi chỉ đặt trước mặt con bát bánh bao nóng hổi, vuốt đôi bàn tay đầy chai sạn của cậu: "Chỉ cần con bình an, thì mọi chuyện đều đáng".

Giờ đây, Trình Dương tạm nghỉ để ở bên bố mẹ, nhưng vẫn duy trì việc hỗ trợ lớp học vùng cao từ xa. Trong cuốn nhật ký đã duy trì viết suốt 5 năm mất tích, cậu viết: "Con hiểu rồi, cuộc đời đâu chỉ có một con đường đại học. Giống như những bông hoa trên núi, không nhất thiết phải nở trong nhà kính, chỉ cần được sống đúng nơi chúng thuộc về".

Câu chuyện này làm nhiều cha mẹ suy ngẫm. Áp lực thi cử đôi khi khiến đứa trẻ chỉ nhìn thấy nỗi sợ thay vì nhìn thấy tương lai. Cha mẹ đặt kỳ vọng quá nặng, nhưng lại quên rằng điều con cần nhất không phải điểm số mà là cảm giác được yêu thương, được chấp nhận, được phép lựa chọn con đường của mình.

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi chỉ chào đón những đứa trẻ "thành công", mà là nơi con biết rằng dù kết quả thế nào, vẫn có một mái nhà luôn để đèn chờ mình trở về. Chỉ khi cảm thấy an toàn, trẻ mới có đủ can đảm để dấn thân, trưởng thành và tỏa sáng theo cách của riêng chúng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày