Xem phim Sex Education, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như "vặt vãnh" nhưng đau suốt cả đời

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:23 01/12/2025
Chia sẻ

Không phải tất cả nỗi đau đều nhìn thấy bằng mắt.

Có những bộ phim ta xem cho vui, nhưng có những bộ phim khiến mình bất ngờ đối diện lại với chính tuổi thơ. Sex Educatio n đối với tôi là kiểu thứ hai, không phải vì những cảnh giáo dục giới tính táo bạo, mà vì những khoảnh khắc rất đời, rất nhỏ nhưng đủ để khiến một đứa trẻ mang theo cả đời.

Tôi từng nghĩ mình đã quên hết rồi. Quên cái ngày mẹ buột miệng so sánh tôi với con nhà hàng xóm, quên lần bố gắt lên chỉ vì ông mệt sau một ngày dài, quên cảm giác đứng trước cửa phòng mà không biết có nên bước vào hay không, vì sợ mình "không đủ tốt để được thương". Tất cả những mảnh vụn ấy tưởng như nhỏ xíu, vụn vặt, nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra chúng không hề biến mất. Chúng chỉ nằm im, chờ một khoảnh khắc nào đó để nhói lên như khi tôi nhìn thấy một nhân vật trong phim bật khóc vì một câu nói vô tâm của mẹ.

Hóa ra, những điều làm ta đau nhất không phải luôn là những chuyện lớn. Đôi khi chỉ là một lời quát, một cái chau mày, hay một câu so sánh vô tình. Nhưng chúng lại trở thành chiếc bóng lặng lẽ đi theo đứa trẻ đến tận khi trưởng thành.

Tôi không muốn con tôi phải mang theo những chiếc bóng như thế.

Xem phim Sex Education, tôi chợt nhận ra: Có những vết thương nhìn như "vặt vãnh" nhưng đau suốt cả đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm xem phim, tôi đứng trước cửa phòng con gái thật lâu. Cảm giác y hệt tôi ngày bé, không biết mở lời thế nào, chỉ biết trái tim mình hơi nhói một chút. Rồi cuối cùng tôi gõ cửa và nói điều mà bố mẹ tôi chưa từng nói với tôi:

"Mẹ xin lỗi nếu đã có lúc làm con buồn. Mẹ sẽ cố gắng để không lặp lại điều đó".

Con nhìn tôi đầy bất ngờ rồi ôm chặt lấy tôi. Không có câu thoại kịch tính như trên phim, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để tôi thấy lòng mình ấm lên rất nhiều.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi những điều tưởng như rất nhỏ như cố giữ lại những câu trách móc không cần thiết, cố nói nhẹ hơn khi con sai, cố để con biết rằng tôi thương con ngay cả khi con chưa giỏi, và cố sẵn sàng xin lỗi mỗi khi tôi nóng nảy. Tôi không làm mọi thứ hoàn hảo, tôi chỉ cố tốt hơn ngày hôm qua một chút.

Tôi hiểu ra rằng chữa lành không phải là quên hết chuyện cũ. Chữa lành là khi mình quyết tâm để vòng lặp tổn thương ấy dừng lại ở thế hệ của mình, và không lan sang đứa trẻ đang nhìn mình mỗi ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày