Xem phim Sex Education, tôi cảm thấy may mắn vì đã dám thay đổi một điều mà nhiều bậc cha mẹ chưa làm được

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:43 16/11/2025
Chia sẻ

Đó là bài học quý giá nhất mà tôi có thể trao cho con trước khi nó bước vào thế giới người lớn.

Trong nền văn hóa của chúng tôi, cha mẹ là tượng đài. Cha mẹ luôn đúng. Thể hiện sự yếu đuối, thừa nhận sai lầm, hay nói lời xin lỗi với con cái bị coi là hạ thấp giá trị và làm mất đi uy quyền. Tôi cũng đã sống trong khuôn khổ đó suốt nhiều năm. Dù tôi yêu thương con trai mình nhưng tôi không bao giờ nói lời xin lỗi khi tôi nóng giận vô cớ hay trách mắng con sai.

Mỗi khi làm sai, tôi lại lảng tránh hoặc chuộc lỗi bằng những món quà vật chất. Tôi tạo ra một khoảng cách vô hình, khi mà con trai tôi biết tôi yêu nó, nhưng không biết tôi có đủ trung thực để thừa nhận mình là con người hay không. Sự im lặng đó đã biến thành một bức tường dày, ngăn cách cảm xúc thực sự giữa hai thế hệ.

Tôi nghĩ, mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, miễn là con mình vẫn ngoan. Nhưng đó là một sự sai lầm lớn.

Khi xem Sex Education, tôi bị ấn tượng mạnh bởi sự cởi mở và dũng cảm của các nhân vật. Không chỉ những đứa trẻ như Otis hay Maeve, mà cả những người lớn cũng phải học cách đối diện với sự thật. Tôi chợt thấy mình cần phải học từ Adam Groff, người đã tìm thấy sức mạnh để xin lỗi những người mình từng làm tổn thương và từ Jean Milburn, người dù là chuyên gia vẫn phải thừa nhận những thiếu sót của bản thân trước mặt con.

Xem phim Sex Education, tôi cảm thấy may mắn vì đã dám thay đổi một điều mà nhiều bậc cha mẹ chưa làm được- Ảnh 1.

Bộ phim ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa

Tôi nhận ra rằng, sự cứng nhắc và cái tôi quá lớn của mình không chỉ làm tổn thương con trai mình, mà còn đặt lên vai con một mô hình giao tiếp độc hại cho tương lai: "Người mạnh mẽ thì không nhận lỗi". Tôi hiểu rằng, sự thiếu vắng lời xin lỗi chân thành có thể khiến con trai mình cảm thấy mình không được tôn trọng, và niềm tin bị xói mòn dần theo thời gian.

Tôi cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội được xem bộ phim này trước khi quá muộn, trước khi con trai lớn lên và hoàn toàn khép chặt lòng mình.

Tôi quyết định phải phá bỏ quy tắc truyền thống. Tôi chọn một buổi tối bình thường, gọi con trai mình vào phòng khách. Tôi không hề nói về điểm số hay học hành, tôi chỉ nói về một lỗi lầm tôi đã mắc phải tuần trước, việc tôi đã vội vàng chỉ trích một sở thích của con mà không lắng nghe.

Tôi nhìn vào mắt con và nói một cách chân thành, không ngập ngừng: "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai khi không tôn trọng sở thích của con. Mẹ đã phán xét quá nhanh. Mẹ xin lỗi con".

Con trai tôi đã sững sờ. Đứa trẻ 17 tuổi của tôi, người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và điềm tĩnh, đã ôm lấy tôi và khóc. Không phải khóc vì nỗi buồn, mà là khóc vì sự giải tỏa và cảm giác được công nhận.

Hành động đó đã làm một điều mà hàng ngàn lời động viên không làm được: Nó tái thiết lập lòng tin. Nó cho con trai tôi thấy rằng mẹ nó cũng là con người và quan trọng hơn, mẹ nó đủ dũng cảm để đối diện với sai lầm của mình.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã dám thực hiện hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này. Rất nhiều bậc cha mẹ khác vẫn đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự im lặng và cái tôi, để lại những vết nứt sâu trong mối quan hệ với con cái. Tôi đã kịp thời gỡ bỏ bức tường đó.

Sự trung thực và khả năng xin lỗi là hình thức giáo dục cảm xúc mạnh mẽ nhất. Bằng cách nói lời xin lỗi, tôi đã dạy con trai mình về sự tôn trọng, về trách nhiệm cá nhân, và về việc không cần phải hoàn hảo để được yêu thương. Đó là bài học quý giá nhất mà tôi có thể trao cho con trước khi nó bước vào thế giới người lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày