Có một thời điểm, tôi từng tin rằng chỉ cần làm bạn với con, nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ cởi mở thì mình đã nắm bắt được tất cả. Nhưng rồi khi xem Sex Education, hình ảnh Jean Milburn - người mẹ thông minh, tự tin và luôn nghĩ mình hiểu rõ con trai mình Otis lại khiến tôi giật mình soi lại chính mình.
Tôi vẫn nhớ một cảnh trong Sex Education khiến tôi lặng đi rất lâu. Đó là khi Jean Milburn - người mẹ đồng thời là bác sĩ tâm lý nổi tiếng phát hiện ra Otis, cậu con trai tuổi mới lớn, đang có tình cảm và những trải nghiệm riêng. Thay vì dừng lại ở sự lắng nghe, bà lập tức dùng cái “quyền” hiểu biết và nghề nghiệp của mình để phân tích, khuyên nhủ, thậm chí kiểm soát. Jean đọc nhật ký của con, đưa ra những lời cảnh báo mà bà tin là đúng, nhưng Otis chỉ cảm thấy mình bị xâm phạm, bị coi thường và không còn khoảng trời riêng nào nữa.
Jean Milburn
Khoảnh khắc đó, tôi bàng hoàng nhận ra hình ảnh của chính mình. Bao năm qua, tôi cũng thường tự tin rằng mình hiểu con. Tôi cố gắng trở thành một người mẹ hiện đại, biết nói chuyện cởi mở, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Nhưng càng nghĩ lại, càng thấy nhiều lần tôi chỉ lắng nghe bề mặt, còn bên trong thì vẫn giữ sẵn một “kịch bản” áp đặt rằng con nên thế này, không được thế kia.
Tôi nhớ có lần con trai đi học về, tâm trạng rất nặng nề. Nó chỉ buông một câu: “Con mệt lắm, mẹ đừng hỏi nữa”. Nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi, rồi tự suy diễn rằng chắc con gặp vấn đề với bạn bè, hay học hành sa sút. Tôi đem hết kinh nghiệm của mình ra “phân tích tình huống” như một chuyên gia, y hệt cách Jean làm với Otis. Cuối cùng, con chỉ im lặng, bỏ vào phòng, còn tôi thì hậm hực nghĩ: “Nó không tin mình, không chia sẻ với mình”. Nhưng xem phim, tôi mới hiểu ra không phải con không tin, mà là tôi chưa thật sự lắng nghe.
Nhìn lại Jean, tôi thấy bà không phải người mẹ tệ. Trái lại, bà yêu con, muốn bảo vệ con, muốn con không mắc sai lầm. Nhưng chính tình yêu ấy, cộng với sự tự tin thái quá vào khả năng hiểu biết của bản thân, đã khiến bà mù mờ trước cảm xúc thật sự của con. Tôi cũng thế. Tôi thường xuyên nhầm tưởng rằng chỉ cần kinh nghiệm làm cha mẹ là đủ để hiểu con, mà quên mất rằng con cũng có đời sống nội tâm phong phú, có những bí mật và vùng cấm mà cha mẹ cần tôn trọng.
Mối quan hệ giữa Jean và con trai Otis đôi lúc cũng có mâu thuẫn
Bộ phim không chỉ kể một câu chuyện giải trí. Nó như tấm gương cho tôi thấy rằng, để làm mẹ, yêu thương thôi chưa đủ, mà cần học cách tôn trọng. Hiểu con không phải là “giải mã” con bằng mọi giá, càng không phải áp kinh nghiệm người lớn lên suy nghĩ của trẻ. Hiểu con, đôi khi, chỉ đơn giản là chấp nhận sự im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, và tạo cho con không gian an toàn để chính con mở lời khi sẵn sàng.
Từ Jean, tôi học được một bài học đắt giá rằng yêu thương cũng có thể gây tổn thương nếu thiếu sự lắng nghe. Trong hành trình làm cha mẹ, không gì khó hơn việc thừa nhận rằng có lúc mình... không hề biết gì về chính đứa con mà mình sinh ra.