Tôi luôn tự nhận mình là một ông bố "khô khan". Với tôi, làm bố nghĩa là đi làm kiếm tiền, lo cho con ăn học, và thi thoảng quát tháo khi con không nghe lời. Chuyện tâm sự, sẻ chia hay thể hiện tình cảm với con cái, tôi nghĩ không phải thế mạnh của mình.
Tôi và Linh, con gái lớn của tôi, năm nay 16 tuổi, không phải lúc nào cũng thân thiết. Linh là một cô bé hoạt bát, thích chụp ảnh, nghe nhạc, và sống rất sôi động trên mạng xã hội. Còn tôi, một kỹ sư xây dựng ngoài 40, chỉ quen với công việc, bản vẽ và những con số.
Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ cho con, từ tiền học thêm đến điện thoại mới, là tôi đã làm tròn vai trò của mình. Nhưng Linh lại hay phàn nàn: "Bố chẳng bao giờ hiểu con!". Tôi thường gạt đi, nghĩ rằng con đang tuổi dậy thì, thích làm quá mọi chuyện.
Một lần, tôi thấy Linh ngồi thẫn thờ trong phòng, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi: "Có chuyện gì thế con?", nhưng con chỉ lắc đầu, nói: "Không có gì đâu, bố". Tôi không đào sâu, nghĩ rằng chắc con giận bạn bè hay gì đó. Nhưng câu nói ấy cứ khiến tôi bứt rứt và rồi khi xem Sex Education, tôi nhận ra mình đã bỏ qua những tín hiệu quan trọng từ con.
Trong Sex Education, nhân vật Eric Effiong đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Eric là một chàng trai cởi mở, nhưng cậu phải đối mặt với áp lực từ gia đình, đặc biệt là người cha bảo thủ, khi công khai xu hướng tình dục của mình. Trong mùa 1, có một cảnh khiến tôi xúc động, đó là khi Eric, sau bao lần cố gắng làm hài lòng cha, cuối cùng được cha chấp nhận khi ông đến xem buổi biểu diễn của cậu ở trường. Cảnh ông bố lặng lẽ vỗ tay, ánh mắt đầy tự hào, đã khiến tôi nghẹn ngào. Eric không cần cha mình thay đổi hoàn toàn, chỉ cần ông chịu lắng nghe và ủng hộ.
Eric và cha của mình cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung
Cảnh đó làm tôi nhớ đến Linh. Tôi nhận ra rằng, dù tôi không ép buộc con như cha của Eric, nhưng tôi cũng chưa từng thực sự bước vào thế giới của con. Tôi không biết Linh thần tượng ai, không biết con hay đăng gì trên Facebook và quan trọng hơn, tôi chưa bao giờ hỏi con đang cảm thấy thế nào. Tôi luôn cho rằng con "ổn" vì tôi đã lo đầy đủ vật chất, nhưng hóa ra, Linh cần nhiều hơn thế, con cần một người bố sẵn sàng hiểu và đồng hành cùng mình.
Từ Eric, tôi học được rằng, một hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm có thể thay đổi cả một mối quan hệ. Tôi quyết định thử làm điều gì đó để gần gũi hơn với Linh, dù với một ông bố "khô khan" như tôi, điều đó chẳng dễ dàng.
Tôi nhớ Linh từng nhắc đến một thần tượng mà con yêu thích, đang tổ chức concert ở thành phố chúng tôi sống. Thay vì gạt đi như mọi lần, tôi lén tìm hiểu và mua vé đi concert cho cả hai bố con.
Sau đó, tôi rủ Linh cùng đi. Ban đầu, con ngạc nhiên, hỏi: "Bố mà cũng thích thần tượng á?". Tôi cười, bảo: "Bố không biết gì đâu, nhưng muốn đi cùng con". Tại concert, Linh hào hứng hát theo, nhảy nhót, còn chỉ cho tôi cách giơ lightstick. Tôi, dù không hiểu hết, nhưng thấy vui vì được thấy con cười rạng rỡ.
Sau concert, Linh bất ngờ đăng một bức ảnh chụp cùng tôi tại buổi diễn, kèm dòng trạng thái: "Lần đầu tiên đi concert với bố! Ông bố khô khan của mình hóa ra cũng cool phết!". Đọc dòng trạng thái ấy, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Hóa ra, chỉ một hành động nhỏ như thế đã khiến Linh cảm thấy được quan tâm, được yêu thương.
Sex Education đã giúp tôi nhận ra rằng, làm cha mẹ không cần phải hiểu hết mọi thứ về con, nhưng phải sẵn sàng bước vào thế giới của con, dù chỉ là một bước nhỏ. Hành động đi concert cùng Linh không chỉ khiến con khoe lên Facebook, mà còn giúp tôi hiểu rằng, tình yêu thương không cần phải phô trương, chỉ cần chân thành.
Từ giờ, tôi sẽ cố gắng lắng nghe Linh nhiều hơn, hỏi con về những thần tượng con thích, và không để sự "khô khan" của mình làm rào cản giữa hai bố con. Như trong Sex Education, gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương và sẵn sàng thay đổi vì nhau.