Xem phim Sex Education, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:22 25/11/2025
Chia sẻ

May mà mọi thứ chưa quá muộn...

Tôi luôn là người đàn ông của công việc và nguyên tắc. Ở nhà, tôi là người đặt ra luật lệ, và tôi không chấp nhận sự khác biệt hay yếu đuối. Tôi tin rằng, sự cộc cằn, gắt gỏng của tôi là cách tốt nhất để rèn luyện con trai tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ, không khuất phục.

5 năm trước, con trai tôi mới 13 tuổi. Thằng bé mắc một lỗi lầm ngớ ngẩn trong học tập. Thay vì bình tĩnh chỉ bảo, tôi đã bùng nổ. Tôi dùng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến trí thông minh của con. Tôi thậm chí còn hét lên: "Sao con vô dụng thế? Sao con không làm được trò trống gì ra hồn!". Tôi đã tưởng sự tức giận đó là cần thiết, là bài học để con nhớ.

Con trai đã khóc, rồi con im lặng. Kể từ ngày hôm đó, con không còn chia sẻ bất cứ điều gì với tôi nữa. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh lẽo, chỉ còn sự tuân thủ vô hồn. Tôi biết có vấn đề, nhưng tôi quá cứng đầu để thừa nhận rằng tôi chính là nguồn cơn của sự xa cách đó.

Trong những ngày xem Sex Education, tôi luôn thấy khó chịu với nhân vật Hiệu trưởng Groff. Ông ta là hình mẫu của một ông bố cộc cằn, độc đoán, luôn dùng quyền lực để đè nén con trai Adam. Tôi luôn tự nhủ: "Mình không tệ như ông ta".

Nhưng rồi, tôi nhìn vào sự thật rằng sự cộc cằn của tôi cũng đã tạo ra một Adam Groff trong chính ngôi nhà mình. Sự cộc cằn của Hiệu trưởng Groff đã đẩy con trai ông vào con đường nổi loạn, bắt nạt người khác, vì Adam không biết cách nào khác để giải phóng nỗi sợ hãi và sự bất an.

Xem phim Sex Education, ông bố cộc cằn như tôi phải ôm mặt khóc nức nở vì sai lầm cách đây 5 năm- Ảnh 1.

Adam trong phim

Tôi nhận ra, những lời nói độc địa tôi buông ra cách đây 5 năm không chỉ là một cơn giận nhất thời. Nó đã biến thành vết thương tâm lý, một lời tiên tri tiêu cực mà con trai tôi phải mang theo. Tôi đã dạy con rằng: "Con không đủ giá trị để được bố yêu thương vô điều kiện".

Cảnh phim khiến tôi sụp đổ không phải là cảnh lớn, mà là một cảnh nhỏ khi Adam và Hiệu trưởng Groff cố gắng giao tiếp một cách vụng về sau khi mọi thứ đã đổ vỡ. Họ phải đấu tranh để tìm lại tiếng nói chung. Tôi chợt hiểu, sự hối hận lớn nhất không phải là mất đi thành tích, mà là mất đi kết nối với con.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt không phải cho sự cộc cằn của Hiệu trưởng Groff, mà cho sự cộc cằn và sự cứng đầu của chính tôi. 5 năm, tôi đã lãng phí 5 năm chỉ vì cái tôi của mình. Tôi hối hận vì đã không xin lỗi, vì đã không hàn gắn vết thương khi nó còn mới.

Tôi nhận ra, sự cộc cằn của tôi chỉ là vỏ bọc cho sự bất an của chính tôi. Tôi dùng sự tức giận để che đậy sự lo sợ rằng mình không phải là một người cha tốt.

Sự hối hận đó đã buộc tôi phải hành động. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng đã kéo dài suốt 5 năm.

Tôi gõ cửa phòng con trai mình và không nói gì về điểm số. Tôi chỉ nói về chuyện 5 năm trước: "Bố xin lỗi con. Bố xin lỗi vì những lời nói độc ác 5 năm trước. Đó là lỗi của bố và nó không phải là sự thật. Con là một người tuyệt vời và con không cần phải hoàn hảo".

Giống như cách các nhân vật trong Sex Education tìm thấy sự chữa lành thông qua sự trung thực, con trai đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Chúng tôi không thể xóa bỏ 5 năm đó, nhưng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đây.

Tôi biết ơn Sex Education đã buộc tôi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Sự cộc cằn của tôi là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Và tôi tin rằng, hành động dũng cảm nhất của một người cha không phải là kìm nén cảm xúc, mà là dám rơi nước mắt hối hận và xin lỗi để hàn gắn vết thương mà chính mình đã gây ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày