Vừa vào năm học mới, bức thư một người mẹ viết lúc đêm khuya bất ngờ viral, phụ huynh đọc xong thi nhau lưu lại
Bức thư này bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và được nhiều phụ huynh đồng cảm.
- Vì sao nữ sinh này được chọn đại diện gần 9.700 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng Bách khoa 2026? Profile là câu trả lời!
- Tới THPT Võ Trường Toản - ngôi trường công lập rộng gần 20.000m², có cả hồ bơi giữa sân ngày đầu năm học mới
- Việt Nam có một tác phẩm chỉ cần đọc câu đầu là nhớ ngay mùa khai giảng
Mới đây, một người mẹ đã viết thư gửi con vào những ngày đầu năm học mới. Bức thư sau đó bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi cách người mẹ nói với con về chuyện trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Dưới đây là nguyên văn bức thư:
Con yêu, mẹ muốn nói với con vài điều
Đêm đã khuya nhưng đèn phòng con vẫn sáng. Mẹ đoán có lẽ con lại đang nằm trong chăn lén dùng điện thoại. Năm học mới đã chính thức bắt đầu, nhưng dường như tâm trí con vẫn còn ở lại kỳ nghỉ hè. Tối không muốn ngủ, sáng không muốn dậy, về nhà làm bài thì chậm chạp, còn hễ có cơ hội là lại tìm đến điện thoại hoặc máy tính bảng.
Trước đây, mẹ vẫn tự nhủ rằng khi năm học bắt đầu, con sẽ tự biết thu xếp lại. Nhưng sau một thời gian, mẹ bắt đầu lo lắng. Nếu ngay từ những ngày đầu tiên con đã khó tập trung và không muốn học, những tháng tiếp theo sẽ thế nào?
Mẹ không sợ con tạm thời đứng sau người khác. Điểm số có thể cải thiện, bài sai có thể sửa. Điều mẹ lo hơn là con đánh mất thói quen cố gắng ngay ở độ tuổi mình cần học cách chịu trách nhiệm với bản thân.
Vì vậy, nhân lúc năm học mới vừa bắt đầu, mẹ muốn nói với con vài điều.
Tự do không có nghĩa là muốn làm gì cũng được
Con thường than rằng bố mẹ quản quá chặt, không cho chơi game quá lâu, không cho xem video ngắn thoải mái, việc gì cũng phải nhắc nhở. Có thể trong mắt con, tự do là muốn chơi bao lâu thì chơi, muốn học lúc nào thì học, không có ai thúc giục hay đặt ra giới hạn.
Nhưng khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng tự do thực sự không phải là làm mọi thứ mình thích vào bất cứ lúc nào. Muốn có nhiều lựa chọn hơn, trước hết phải học cách kiểm soát bản thân.
Có những học sinh chủ động hạn chế việc sử dụng điện thoại để tập trung cho mục tiêu của mình. Họ không phải không thích giải trí, mà biết rằng có những lúc cần đặt việc quan trọng lên trước những thú vui trước mắt.
Một câu nói được nhiều người chia sẻ từng viết rằng: "Trước đây, chúng ta nghĩ tự do là muốn làm gì thì làm, sau này mới hiểu tự kỷ luật mới mang lại tự do".
Con có thể dùng điện thoại để giải trí trong vài giờ và cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nếu vì thế mà bỏ bê việc học, ngủ muộn và ngày càng khó tập trung, sự thoải mái đó thực chất lại khiến con mất đi quyền chủ động với chính cuộc sống của mình.
Kỷ luật không phải chiếc lồng nhốt con lại. Nó giống một bậc thang giúp con từng bước tiến gần hơn tới điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Mother Of Tears
Học tập không phải con đường duy nhất, nhưng kiến thức giúp con có thêm lựa chọn
Mẹ từng cùng con xem một bộ phim tài liệu về những người trẻ rời trường học từ sớm để đi làm. Có người kiếm sống bằng những công việc thời vụ, hôm nay làm thì hôm nay có tiền, nhưng chỉ cần không làm là thu nhập cũng biến mất.
Họ không phải chưa từng nghĩ đến việc thay đổi. Vấn đề là khi không có bằng cấp hoặc một kỹ năng đủ tốt, cơ hội việc làm cũng ít đi. Muốn học một nghề mới lại cần thời gian và sự kiên trì, trong khi nhiều người đã quen với việc tìm kiếm những lựa chọn dễ dàng trước mắt.
Điều đáng sợ không phải là một người không chọn đại học. Mỗi người có thể có một con đường khác nhau. Điều đáng sợ là khi còn trẻ, chúng ta từ bỏ việc học mà chưa chuẩn bị cho mình một kỹ năng hay năng lực nào khác.
Đọc sách, học tập hay rèn luyện một kỹ năng đều cần thời gian. Nhưng những thứ ấy có thể trở thành vốn liếng giúp con có thêm lựa chọn khi bước vào đời. Con không nhất thiết phải đứng đầu lớp, cũng không cần trở thành người giống như những bạn học giỏi nhất. Nhưng con cần hiểu mình đang muốn trở thành người như thế nào và sẵn sàng bỏ công sức cho lựa chọn đó.
Thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một người nghèo hỏi Thượng đế tại sao cuộc đời mình luôn túng thiếu. Thượng đế đưa cho anh ta một chiếc hộp và nói rằng bên trong chứa tất cả những ngày tháng anh từng lãng phí. Những ngày đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng anh không thể lấy chúng trở lại để sống thêm một lần nữa.
Thời gian cũng vậy.
Tuổi học trò có thể khiến con cảm thấy mình còn rất nhiều thời gian. Một buổi tối chơi game, thêm một giờ lướt điện thoại hay một ngày trì hoãn việc học dường như chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng những khoảng thời gian nhỏ ấy cộng lại sẽ trở thành hàng trăm giờ.
Đến khi đứng trước một kỳ thi, một lựa chọn nghề nghiệp hay một cánh cửa mà con rất muốn bước vào, con mới nhận ra những điều mình chưa chuẩn bị hôm nay có thể trở thành khoảng cách của ngày mai.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng phải thay đổi thật lớn mới có thể tiến bộ. Mỗi ngày đọc thêm vài trang sách, học thêm một số từ mới, làm kỹ thêm một bài tập hay sửa lại một lỗi sai đều là cách tích lũy. Một học kỳ không quá dài. Nếu mỗi ngày con dành thêm một chút thời gian cho việc mình thực sự muốn làm, sau vài tháng, kết quả có thể đã rất khác.

Ảnh minh họa: All About My Mother
Tự giác quan trọng hơn việc luôn phải có người thúc giục
Có người có thể tự đặt mục tiêu và kiên trì thực hiện. Có người cần bố mẹ, thầy cô hoặc một người khác nhắc nhở mới có động lực tiến về phía trước. Cả hai đều có thể bắt đầu từ bên ngoài, nhưng về lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng tự thúc đẩy bản thân.
Bố mẹ có thể nhắc con đi ngủ, yêu cầu con làm bài, giới hạn thời gian sử dụng điện thoại. Nhưng bố mẹ không thể ở bên con suốt đời để kiểm soát từng lựa chọn. Sẽ có lúc con phải tự quyết định, từ việc hôm nay có học hay không, có hoàn thành việc đã đặt ra hay không đến việc có tiếp tục khi gặp khó khăn hay bỏ cuộc. Khi đó, sự khác biệt không còn nằm ở việc ai được bố mẹ quản chặt hơn, mà ở việc ai có thể tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Con không cần ép bản thân trở thành một người hoàn hảo. Điều mẹ mong là con biết đặt cho mình những mục tiêu phù hợp, biết kiên trì và cũng biết điều chỉnh khi cách làm chưa hiệu quả. Mỗi ngày cố gắng một chút, những thay đổi nhỏ sẽ dần tích lũy thành kết quả lớn.
Năm học mới chỉ vừa bắt đầu. Mẹ vẫn sẽ ở bên con, nhưng mẹ cũng hy vọng con từng bước học được cách tự quản lý cuộc sống của mình. Bởi sau cùng, trưởng thành không phải là lúc không còn ai nhắc nhở, mà là khi con có thể tự biết mình cần làm gì ngay cả khi không có ai đứng phía sau thúc giục.