Việt Nam có một tác phẩm chỉ cần đọc câu đầu là nhớ ngay mùa khai giảng
Suốt nhiều thế hệ học trò, "Tôi đi học" của Thanh Tịnh vẫn là tác phẩm gắn liền với những ngày đầu năm học.
Cứ mỗi độ thu về, khi năm học mới bắt đầu, nhiều người lại nhớ đến một áng văn từng gắn bó với tuổi học trò của nhiều thế hệ. Đó là “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, tác phẩm mà chỉ cần đọc câu mở đầu, hình ảnh một buổi sáng mùa thu đưa con đến trường đã hiện lên rất quen thuộc.
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.
Áng văn ra đời từ ký ức tuổi thơ của một nhà văn xứ Huế
Thanh Tịnh tên khai sinh là Trần Văn Ninh, sinh năm 1911 và mất năm 1988, quê ở xóm Gia Lạc ven sông Hương, ngoại ô thành phố Huế. Ông theo nghề dạy học rồi bắt đầu viết văn, làm thơ từ những năm 1930, để lại nhiều tác phẩm mang đậm chất trữ tình và không khí làng quê xứ Huế.

Nhà văn Thanh Tịnh (1911-1988), tác giả “Tôi đi học”
“Tôi đi học” được in trong tập truyện ngắn “Quê mẹ”, xuất bản năm 1941. Tác phẩm kể lại dòng hồi tưởng của nhân vật “tôi” về buổi sáng đầu tiên được mẹ dẫn đi học. Trên con đường làng vốn đã quen thuộc, cậu bé lần đầu cảm nhận rõ sự thay đổi của chính mình khi bước vào một chặng đường mới.
“Hôm nay tôi đi học”.
Từ con đường làng, nhân vật “tôi” đến trường trong tâm trạng vừa háo hức vừa bỡ ngỡ, rồi trải qua những cảm giác rụt rè khi đứng giữa sân trường và bước vào lớp học.
Vì sao “Tôi đi học” quen thuộc với nhiều thế hệ học trò?
Điều khiến “Tôi đi học” được nhiều thế hệ học sinh nhớ đến nằm ở những hình ảnh rất gần gũi với ngày đầu đến trường. Đó là mùa thu, con đường làng, người mẹ nắm tay con và một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới trường học. Trong tác phẩm, Thanh Tịnh viết: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ”.
Từ cảm giác trên đường đến trường, câu chuyện tiếp tục với những bỡ ngỡ trong sân trường, khi nhân vật “tôi” lần đầu đứng giữa một không gian đông đúc và xa lạ. Tác phẩm cũng ghi lại khoảnh khắc đứa trẻ nhận ra sự thay đổi của chính mình: “Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.
Sau đó, cậu bé bước vào lớp học và bắt đầu buổi học đầu tiên.

“Tôi đi học” được in trong tập truyện ngắn “Quê mẹ”, xuất bản năm 1941 và từng được đưa vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn
Từ trang sách giáo khoa trở thành ký ức mùa tựu trường
“Tôi đi học” từng được đưa vào chương trình sách giáo khoa Ngữ văn bậc trung học cơ sở, trở thành tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Những câu văn như “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” hay “Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học” vì thế từng xuất hiện trong những giờ học Ngữ văn của nhiều thế hệ.
Ở cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” ngồi trong lớp, chăm chú nhìn thầy giáo viết những dòng chữ đầu tiên trên bảng. Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh quen thuộc: “Bài tập viết: Tôi đi học!”.
Hơn 80 năm sau khi được in trong “Quê mẹ”, “Tôi đi học” vẫn thường được nhắc đến mỗi mùa tựu trường. Với nhiều thế hệ học trò, những câu văn quen thuộc của Thanh Tịnh đã trở thành một phần ký ức về ngày đầu tiên đến trường.
Tổng hợp