Tôi là con dâu trưởng trong nhà nhưng không phải sống cùng bố mẹ chồng. Ông bà ở riêng trong một căn hộ tập thể, cách nhà tôi chừng 3km. Ông bà ở gần đó cho tiện vì chợ ngay bên cạnh, bệnh viện cách đó chưa đầy 500m. Từ ngày tôi về làm dâu là ông bà giao luôn cho căn nhà từ đường để tôi lo liệu việc cúng kiếng, giỗ chạp, còn ông bà thì sang nhà tập thể ở cho thoải mái, nho nhỏ ấm cúng, đỡ phải dọn dẹp nhiều. Dù là con dâu trưởng nhưng tôi rất bận, đi làm cả ngày, con còn nhỏ, chồng thì hết việc này tới việc nọ tăng ca liên miên, nên nhiều khi chỉ mong mọi thứ đơn giản đi cho nhẹ đầu.
Sáng hôm nay, 23 tháng Chạp, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì háo hức cúng ông Công ông Táo, mà vì còn một đống việc chưa xong: đưa con đi học, họp online lúc 9 giờ, rồi chiều phải chạy qua siêu thị mua đồ Tết. Tôi bày mâm cúng nhanh gọn, vài gói bánh kẹo, đĩa hoa quả, nén nhang thắp lên cho đủ lễ. Tôi không làm gà, cũng không đồ xôi. Trong đầu tôi nghĩ thời buổi này người ta cúng chủ yếu là cái tâm, đâu cần mâm cao cỗ đầy như ngày xưa nữa.
Tôi cắm hương xong thì tranh thủ dọn dẹp bếp, chưa kịp thay áo thì mẹ chồng đã ghé qua. Mẹ bảo tiện đường đi chợ về, ghé xem con cái cúng bái ông Công ông Táo và gia tiên thế nào. Tôi còn chưa kịp mời mẹ ngồi thì ánh mắt mẹ đã dừng lại ngay trên bàn thờ. Tôi thấy rõ nét sững lại trên gương mặt mẹ, rồi từ đó chuyển sang khó chịu.
Mẹ cau mày bảo tôi là con dâu trưởng mà cúng bái qua loa, nhìn không ra thể thống gì cả. Mẹ nhắc tới con gà, đĩa xôi, chén rượu mà năm nào mẹ cũng chuẩn bị khi còn ở nhà này. Mẹ nói ngày Tết mà làm vậy thì xui xẻo cả năm, rồi so sánh tôi với người này người kia trong họ... Mẹ nói phải tới 30 phút, lôi đủ thứ ra để nói khiến tôi chỉ biết cúi đầu nghe. Nhưng càng nghe càng khó chịu nên đầu tôi cũng nóng lên.
Ảnh minh họa
Bà vừa dứt lời, tôi phải chen luôn vào giải thích rằng bây giờ người ta sống khác rồi, không phải cứ mâm cao cỗ đầy mới là thành kính. Tôi nói mình đi làm suốt, đâu rảnh rang như các cụ ngày xưa, miễn là lòng mình nghĩ tới tổ tiên là được. Tôi còn nói thêm rằng cúng nhiều rồi ăn không hết cũng phí, trong khi xã hội đang khuyên tiết kiệm, giản đơn.
Những lời đó với tôi là lý lẽ, nhưng với mẹ chồng thì lại thành cãi. Mẹ cho rằng tôi hỗn, tôi lấy “thời buổi bây giờ” ra để biện minh cho sự lười biếng, qua loa. Hai mẹ con đứng trong bếp, không ai chịu nhường ai. Chồng tôi đi làm chưa về, trong nhà chỉ có tôi, mẹ và mâm cúng lèo tèo kia.
Cuối cùng, mẹ bỏ về, trước khi đi, mẹ nói một câu mà tôi nghe thấy ức chế, rằng làm dâu mà không biết giữ nề nếp thì sớm muộn cũng hỏng gia phong.
Tôi nhìn mâm cúng mà chẳng hiểu rốt cuộc là tôi sai ở đâu, hay chỉ vì tôi và mẹ chồng đang đứng ở hai thế giới khác nhau. Giữ truyền thống đến mức nào là đủ, và giản đơn đến đâu thì bị coi là cẩu thả, nếu cứ thế này mãi, tôi nên làm thế nào?