Phó Giáo sư, Tiến sỹ tâm lý giáo dục Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh, bạo lực học đường không thể chỉ được nhìn nhận bằng sự phẫn nộ hay hình thức kỷ luật cứng rắn.
Theo ông, vụ một học sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã cô giáo để lấy lại món đồ chơi sắc nhọn chỉ là phần nổi của tảng băng tâm lý đã rạn nứt từ lâu: “Đó không đơn giản là hành vi thách thức kỷ luật hay sự hư hỏng. Rất có thể, đó là lời cầu cứu trong tuyệt vọng của một đứa trẻ đang bất lực trước cảm xúc và áp lực của chính mình”.
Nam sinh lớp 7 túm tóc, ấn đầu cô giáo. (Ảnh cắt từ clip)
Từ góc độ một nhà giáo, ông Hà bày tỏ sự đau lòng khi chứng kiến hành vi bạo lực của học sinh đối với giáo viên – điều đi ngược hoàn toàn với đạo lý tôn sư trọng đạo.
Nhưng từ vai trò chuyên gia tâm lý, ông không cho phép mình dừng lại ở sự bức xúc mà tìm hiểu sâu nguyên nhân phía sau.
“Điều gì đã đẩy một đứa trẻ đến giới hạn để phản kháng theo cách như vậy?”, chuyên gia đặt vấn đề.
Theo ông, thay vì trừng phạt, điều quan trọng là can thiệp tâm lý ngay lập tức. Học sinh cần được đưa ra khỏi vòng xoáy chỉ trích, ổn định cảm xúc trong môi trường an toàn. Chuyên gia tâm lý học đường phải vào cuộc để đánh giá toàn diện về bối cảnh sống, mối quan hệ và áp lực mà em đang đối mặt, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.
Về phía giáo viên bị hành hung, ông Hà khẳng định cô là nạn nhân của cú sốc cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhà trường cần có biện pháp hỗ trợ tâm lý kịp thời, tránh để giáo viên phải một mình đối mặt với những tổn thương không dễ hàn gắn.
Ngày 11/9/2024, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 11, chính thức hóa chức danh và chế độ lương cho nhân viên tư vấn học đường. Tuy nhiên, theo PGS Hà, đến nay phần lớn các trường công lập vẫn chưa có chuyên gia tâm lý học đường đúng nghĩa.
“Phòng tư vấn tâm lý học đường phải là trái tim của một ngôi trường hạnh phúc. Ở đó, học sinh được phát hiện sớm bất ổn, được chữa lành trước khi hành vi vượt quá kiểm soát”, ông nhấn mạnh.
Không chỉ hỗ trợ cá biệt, chuyên gia tâm lý còn có nhiệm vụ phòng ngừa: Tổ chức chuyên đề, lớp học kỹ năng sống, hướng dẫn cha mẹ trong cách nuôi dạy con, tạo nên hệ sinh thái tâm lý tích cực cho cả cộng đồng trường học.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực lượng tư vấn tâm lý đang “thiếu cả chất và lượng”, nhiều nơi kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, thậm chí bị xem nhẹ. Tâm lý “phòng tư vấn chỉ dành cho học sinh hư” càng khiến học sinh ngại tiếp cận.
“Nếu không thay đổi nhận thức và đầu tư đúng mức, mục tiêu giáo dục nhân văn trong Thông tư mới sẽ không thể thành hiện thực”, ông cảnh báo.
Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị mới đây cũng thẳng thắn thừa nhận: Giáo dục đạo đức trong nhà trường “chưa được quan tâm đúng mức và chưa thực sự hiệu quả”. Theo PGS Phạm Mạnh Hà, gốc rễ nằm ở cách tiếp cận giáo dục đạo đức còn hình thức, thiếu chiều sâu và trải nghiệm: “Chúng ta dạy đạo đức qua những bài giảng sáo rỗng, học sinh học để thi chứ không cảm nhận để sống. Trong khi đó, cuộc sống quanh các em lại thiếu đi hình mẫu tử tế để noi theo”.
Để khắc phục, ông cho rằng giáo dục đạo đức cần gắn với trải nghiệm thực tế như làm dự án cộng đồng, tình nguyện, tham gia hoạt động xã hội, giải quyết tình huống giả định.
Bên cạnh đó, thầy cô cần là tấm gương sống động nhất. “Thầy ra thầy” không chỉ ở chuyên môn mà còn ở nhân cách, sự công bằng và lòng bao dung. Chính cách sống của thầy cô là bài học đạo đức hiệu quả nhất mà học sinh tiếp nhận mỗi ngày.
“Chúng ta không thể tiếp tục chờ thêm các vụ việc đau lòng xảy ra mới giật mình nhìn lại. Chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh phải là ưu tiên số một, là mệnh lệnh của giáo dục hiện đại”, PGS Phạm Mạnh Hà khẳng định.