Ảnh minh hoạ
Có lẽ đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Nói ra thì xấu hổ, nhưng không nói ra thì như có cục đá đè trong ngực, nặng nề đến mức thở cũng thấy khó.
Vợ tôi được thăng chức cách đây nửa năm. Cô ấy vốn thông minh, chăm chỉ, nên khi được cất nhắc lên làm giám đốc chi nhánh, tôi mừng lắm. Tự hào nữa. Ai cũng khen tôi “có phúc lấy được vợ giỏi”. Lúc ấy, tôi chỉ cười. Nhưng chẳng ai biết, ngay lúc tôi đang nở nụ cười tự hào, tôi cũng nhận thông báo cắt giảm nhân sự từ công ty. Tôi thất nghiệp.
Ban đầu tôi nghĩ nghỉ ngơi một thời gian cũng hay. Tôi lo cơm nước, dọn nhà, làm đủ việc lặt vặt. Nhưng dần dần, nhìn vợ đi làm mỗi ngày, tôi thấy mình thừa thãi. Tiền tiết kiệm cạn dần, tôi đành xin làm bảo vệ ở một tòa nhà văn phòng gần nhà, coi như có đồng ra đồng vào. Tôi nghĩ đơn giản: chỉ vài tháng thôi. Nhưng ba tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa tìm được việc mới.
Ngày nào cũng thế, tôi khoác bộ đồng phục xanh, đội mũ lưỡi trai, đứng gác cổng. Vợ tôi mặc váy công sở, xách túi xịn, bước ra xe công ty có tài xế chờ. Tôi không ghen tị, nhưng tim tôi cứ nhói một cái. Tôi không dám kể với ai, sợ bị hỏi han, sợ ánh mắt thương hại. Đồng nghiệp cũ thỉnh thoảng gọi rủ cà phê, tôi cũng né tránh. Bạn bè hỏi: “Dạo này làm gì rồi?” Tôi chỉ cười gượng: “Ở nhà nghỉ xả hơi.”
Tôi không xấu hổ vì nghề bảo vệ - công việc nào kiếm ra tiền cũng đáng trân trọng. Nhưng tôi thấy mình đang nhỏ lại, thu hẹp lại, như bị nuốt chửng giữa thế giới mà trước đây tôi từng tự tin bước đi. Tôi từng nghĩ mình là chỗ dựa của vợ, là người lo toan mọi thứ. Giờ ngược lại, chính vợ là người gánh vác, còn tôi chỉ lặng lẽ đứng gác cổng kiếm đồng lương ít ỏi.
Vợ chưa bao giờ trách tôi. Cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn hỏi han tôi hôm nay có mệt không, vẫn nấu món tôi thích vào cuối tuần. Nhưng có lẽ chính sự nhẹ nhàng ấy càng khiến tôi đau hơn. Tôi muốn được ngang hàng với cô ấy, muốn khi cô ấy kể chuyện họp hành, ký hợp đồng, tôi cũng có chuyện để kể, không phải chỉ “hôm nay xe vào hơi nhiều” hay “ông khách phòng 506 lại quên thẻ gửi xe”.
Đêm nào tôi cũng nằm trằn trọc, tự hỏi: “Mình còn làm được gì? Mình có đang dần trở thành gánh nặng không?” Tự trọng của đàn ông khó gọi tên. Nó không phải sự sĩ diện hão, mà là cảm giác mình đang dần đánh mất giá trị bản thân.
Tôi vẫn đang cố gắng nộp CV, đọc tin tuyển dụng mỗi tối. Tôi tin, chỉ cần không bỏ cuộc, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được một công việc mới để ngẩng đầu lên.
Còn bạn, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi - vợ thành công, còn mình lạc lối bạn sẽ làm gì để vượt qua cảm giác tự ti này?