Mới đây, một vụ tranh chấp thuế liên quan đến việc mua bất động sản tại Canada đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này.
Theo hồ sơ vụ việc, bà Chia-Wen Hsia, công dân Canada, cùng ông Li-Yuan Chuang, công dân Trung Quốc, là những người trực tiếp tham gia giao dịch mua căn hộ 2 phòng ngủ tại Richmond vào tháng 3/2017, với giá 474.500 USD (hơn 12 tỷ đồng). Tại thời điểm mua nhà, 2 người chưa chỉ mới đính hôn.
Theo hồ sơ đăng ký, quyền sở hữu căn nhà được phân bổ như sau: 95% thuộc về bà Chia-Wen Hsia và 5% thuộc về ông Li-Yuan Chuang. Tại thời điểm đó, hai người mới đính hôn.
Dựa trên tỷ lệ đăng ký này, cặp đôi chỉ nộp thuế người mua nước ngoài đối với phần 5% đứng tên ông Chuang. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó của cơ quan thuế bang British Columbia cho thấy, ông Chuang thực tế đã bỏ tiền chi trả tới 40% giá trị căn hộ, chứ không chỉ 5% như thể hiện trên giấy tờ.
Từ đây, Bộ Tài chính bang British Columbia kết luận rằng bà Hsia không đơn thuần là chủ sở hữu độc lập, mà là “người được ủy thác chịu thuế” (taxable trustee) – tức là đứng tên pháp lý nhưng nắm giữ tài sản vì lợi ích của một người nước ngoài. Do đó, toàn bộ giao dịch bị coi là thuộc diện chịu thuế người mua nước ngoài.

Ảnh: Vancouversun
Trong phán quyết bằng văn bản được công bố, Thẩm phán Margot Fleming – đại diện hội đồng thẩm phán của Tòa Phúc thẩm B.C. – khẳng định luật thuế của Canada đã quy định rõ trường hợp này.
Theo bà Fleming, mục tiêu cốt lõi của thuế người mua nước ngoài là ngăn chặn việc lách luật thông qua hình thức nhờ người khác đứng tên, từ đó vẫn gián tiếp sở hữu bất động sản tại Canada. Vì vậy, luật không chỉ xét đến tỷ lệ ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà còn xét bản chất dòng tiền và lợi ích thực tế.
Bà cũng nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật Canada được xây dựng để bao quát nhiều hình thức sở hữu khác nhau, nhằm đảm bảo thuế được áp dụng đúng mục tiêu ban đầu. Hai thẩm phán còn lại trong hội đồng – Lauri Ann Fenlon và Heather MacNaughton – đều đồng thuận với lập luận này.
Theo quy định hiện hành, thuế người mua nước ngoài tại bang British Columbia ở mức 20% giá trị giao dịch, áp dụng cho người không phải công dân hoặc thường trú nhân Canada. Riêng tại thời điểm căn hộ được mua năm 2017, mức thuế này là 15%, sau đó tăng lên 20% từ năm 2018.
Trong vụ việc tại Richmond, cặp đôi trên lập luận rằng nếu phải nộp thuế thì chỉ nên áp dụng đối với 40% giá trị căn hộ do ông Chuang bỏ vốn. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm bác bỏ quan điểm này, cho rằng việc đứng tên pháp lý thay cho lợi ích của người nước ngoài đã đủ để kích hoạt nghĩa vụ thuế trên toàn bộ giao dịch. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải nộp thêm 70.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) tiền thuế.
Giới pháp lý Canada nhận định, phán quyết này có ý nghĩa như một án lệ quan trọng, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: việc “chia nhỏ tỷ lệ đứng tên” hay nhờ công dân Canada đứng tên hộ không giúp tránh được thuế người mua nước ngoài.
Nói cách khác, trong các giao dịch bất động sản tại bang British Columbia, cơ quan thuế không chỉ nhìn vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà sẽ truy đến nguồn tiền và lợi ích thực tế phía sau giao dịch. Điều này buộc người mua, đặc biệt là các cặp đôi có yếu tố quốc tịch khác nhau, phải cân nhắc kỹ rủi ro pháp lý và tài chính trước khi ký hợp đồng mua nhà.