Vì sao chúng ta hay vẽ linh tinh vào giấy khi buồn chán?

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Những nét vẽ nguệch ngoạc tưởng như vô nghĩa lại có thể là cách não tìm một việc để làm khi chúng ta đang buồn chán.

Nếu từng ngồi trong một tiết học dài, một cuộc họp quá lâu hay chỉ đơn giản là chờ ai đó, có lẽ bạn đã không ít lần vô thức cầm bút lên và bắt đầu vẽ. Có khi chỉ là vài đường ngoằn ngoèo, những ô vuông nối tiếp nhau, hình trái tim, khuôn mặt, bông hoa hoặc thậm chí là viết đi viết lại tên mình.

Điều đáng nói là nhiều người không hề có ý định tạo ra một bức tranh. Tay cứ tự động di chuyển trong khi đầu óc vẫn đang nghĩ về một chuyện khác. Hành động này thường được gọi là "doodling", tức những nét vẽ tự phát, không nhất thiết có mục đích nghệ thuật rõ ràng.

Vậy tại sao khi buồn chán, chúng ta lại rất dễ làm điều này?

Khi não chán, đôi tay cần một việc để làm

Buồn chán không có nghĩa là não hoàn toàn không hoạt động. Ngược lại, một trong những đặc điểm của trạng thái buồn chán là chúng ta có cảm giác không có đủ thứ thú vị để thu hút sự chú ý.

Trong một số tình huống, đặc biệt là khi phải ngồi yên và nghe một nội dung đơn điệu, sự chú ý rất dễ bị trôi đi. Khi đó, những chuyển động lặp lại như nguệch ngoạc trên giấy có thể tạo ra một mức kích thích vừa phải, giúp người thực hiện không hoàn toàn rơi vào trạng thái mất tập trung.

Vì sao chúng ta hay vẽ linh tinh vào giấy khi buồn chán?- Ảnh 1.

Những nét vẽ nguệch ngoạc xuất hiện trên góc vở thường là hành động vô thức khi con người đang buồn chán hoặc phải ngồi trong một tình huống đơn điệu (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu nổi tiếng được công bố trên tạp chí Applied Cognitive Psychology từng cho người tham gia nghe một đoạn ghi âm khá nhàm chán và yêu cầu một nhóm thực hiện nhiệm vụ tô những hình đơn giản trong lúc nghe. Nhóm doodling nhớ lại thông tin về những cái tên xuất hiện trong đoạn ghi âm tốt hơn nhóm chỉ nghe mà không làm gì.

Điều này không có nghĩa cứ cầm bút vẽ là chúng ta sẽ tập trung hơn trong mọi tình huống. Nhưng nó cho thấy một hoạt động tưởng như vô nghĩa đôi khi có thể giúp duy trì mức độ tỉnh táo và chú ý trong những hoàn cảnh đơn điệu.

Vì sao càng buồn chán càng dễ vẽ những thứ lặp đi lặp lại?

Nếu để ý, chúng ta thường không vẽ một bức tranh hoàn chỉnh khi đang buồn chán. Thay vào đó, tay có xu hướng tạo ra những hình rất đơn giản và lặp lại như hình tròn, đường xoắn, ô vuông, gạch ngang, ngôi sao hoặc những họa tiết nối tiếp nhau.

Một phần lý do có thể nằm ở việc những chuyển động này không đòi hỏi quá nhiều suy nghĩ. Não không cần phải liên tục quyết định "bây giờ mình phải vẽ gì tiếp theo". Một đường cong có thể nối với một đường cong khác, một ô vuông có thể được lặp lại hàng chục lần.

Chính sự đơn giản đó khiến doodling khác với việc cố gắng vẽ một bức tranh. Khi vẽ tranh, chúng ta phải quan sát, lựa chọn hình ảnh, cân nhắc bố cục và điều khiển nhiều thao tác có chủ đích. Còn khi doodling, tay có thể hoạt động gần như theo quán tính.

Đó cũng là lý do nhiều người chỉ nhận ra mình vừa vẽ cả một góc trang giấy sau khi cuộc họp, tiết học hoặc cuộc điện thoại kết thúc.

Vì sao chúng ta hay vẽ linh tinh vào giấy khi buồn chán?- Ảnh 2.

Từ những đường xoắn, hình tròn đến các ô vuông lặp đi lặp lại, doodling thường không đòi hỏi người vẽ phải suy nghĩ quá nhiều (Ảnh minh họa)

Nhưng vẽ linh tinh không phải lúc nào cũng giúp học tốt hơn

Doodling thường được nhắc đến như một cách giúp giảm buồn chán hoặc duy trì sự chú ý, nhưng không nên hiểu rằng cứ vừa học vừa vẽ là chắc chắn nhớ bài tốt hơn.

Khi nhiệm vụ cần tập trung cao độ hoặc nội dung rất phức tạp, việc chia sự chú ý cho một hoạt động khác hoàn toàn có thể khiến hiệu quả giảm xuống. Doodling phù hợp hơn với những tình huống mà chúng ta đang phải duy trì sự tỉnh táo trong một hoạt động tương đối đơn điệu.

Một điều thú vị khác là những nét vẽ nguệch ngoạc còn có thể trở thành một cách biểu đạt rất tự nhiên. Khi không cần phải tạo ra một sản phẩm "đẹp", người vẽ không phải lo lắng về đúng sai hay đánh giá. Vì thế, trang giấy có thể trở thành nơi tay được tự do hoạt động trong lúc đầu óc đang suy nghĩ, chờ đợi hoặc đơn giản là… quá chán.

Vậy nên, lần tới nếu phát hiện mình đang vô thức vẽ đầy những ô vuông, hình tròn hay những đường ngoằn ngoèo lên mép vở, chưa chắc đó chỉ là một thói quen vô nghĩa. Có thể đơn giản là não đang tìm một chút kích thích để chống lại sự nhàm chán, còn đôi tay thì tình nguyện nhận nhiệm vụ ấy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày