Càng cố làm vừa lòng người khác, càng dễ bị xem thường: 5 kiểu cha mẹ dễ khiến con hình thành "tính cách chiều lòng người"
Họ rất nhạy cảm với nhu cầu của người khác, nhưng lại dễ mặc định rằng khi mình đã đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ đáp lại theo cách tương tự.
Người có xu hướng chiều lòng người khác thường hy vọng rằng thông qua sự hy sinh, cho đi và cố gắng làm vừa lòng người khác, họ sẽ nhận lại sự quan tâm, lợi ích hoặc một sự đáp lại tương xứng. Họ rất nhạy cảm với nhu cầu của người khác, nhưng lại dễ mặc định rằng khi mình đã đối xử tốt với ai đó thì đối phương cũng sẽ đáp lại theo cách tương tự. Chính lối suy nghĩ này đôi khi giống như một vòng xoáy, càng lún sâu càng khó thoát ra.
Mỗi người đều có những đặc điểm riêng về hành vi và tâm lý, tổng hòa những đặc điểm ấy tạo nên tính cách. Sự hình thành của một tính cách chiều lòng người khác chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có di truyền, môi trường sống, trải nghiệm trưởng thành và cách giáo dục.
Ảnh minh hoạ
1. Cha mẹ vốn cũng là người có xu hướng chiều lòng người khác
Trẻ học cách đối nhân xử thế không chỉ từ những lời cha mẹ dạy mà còn từ chính cách cha mẹ cư xử. Chẳng hạn, cha mẹ thường nói với con: Đừng sang nhà người khác chơi, làm bừa bộn đồ đạc họ sẽ không vui; Đừng dẫn bạn về nhà, nhà mình điều kiện không tốt, nhà nhỏ, người ta sẽ chê cười; Chơi với các bạn thì nhường nhịn một chút, đừng tranh cãi, lùi một bước sẽ thấy bình yên.
Những lời nói tưởng như dạy con biết cư xử này, nếu xuất hiện quá thường xuyên, có thể khiến trẻ dần hình thành tâm lý sợ làm người khác không hài lòng. Trẻ không dám đến nhà bạn, đến nơi khác cũng dè dặt, không dám động vào đồ đạc. Khi xảy ra mâu thuẫn, dù bản thân chịu thiệt, trẻ vẫn được nhắc rằng "chịu thiệt một chút cũng là phúc".
Lâu dần, trẻ có thể trở nên quá nhẫn nhịn, thiếu khả năng bảo vệ quyền lợi của chính mình và hình thành thói quen đặt cảm xúc của người khác lên trước bản thân.
2. Cha mẹ nóng nảy, cứng rắn và có tính kiểm soát cao
Trong những gia đình này, trẻ thường phải nghe theo mọi quyết định của cha mẹ, không được có ý kiến riêng. Chỉ cần không thuận theo, trẻ có thể bị trách mắng hoặc trừng phạt. Dần dần, trẻ trở nên thiếu chủ kiến. Dù có suy nghĩ riêng cũng không dám nói ra. Để tránh bị cha mẹ trách phạt, trẻ học cách quan sát sắc mặt, làm theo ý người lớn và tìm cách khiến cha mẹ vui lòng.
Khi trưởng thành, thói quen ấy có thể được mang sang những mối quan hệ khác: thay vì bày tỏ suy nghĩ của mình, họ lại vô thức tìm cách làm hài lòng người đối diện giống như cách từng làm với cha mẹ.
3. Cha mẹ thường xuyên lạnh nhạt, bỏ bê hoặc phớt lờ con
Những đứa trẻ ít nhận được sự quan tâm cũng dễ hình thành cảm giác bất an. Chẳng hạn, những đứa trẻ thường xuyên bị cha mẹ bỏ quên, phải sống xa cha mẹ hoặc lớn lên trong một gia đình không hòa thuận có thể luôn mang trong lòng cảm giác bố mẹ không yêu mình.
Khi cha mẹ cãi nhau, chiến tranh lạnh hoặc trút sự tức giận lên con, trẻ đôi khi không hiểu rằng đó là vấn đề của người lớn mà lại nghĩ: Có phải vì mình chưa đủ tốt nên bố mẹ mới không vui?. Một đứa trẻ từng chia sẻ rằng mỗi khi bố mẹ cãi nhau, mẹ lại ôm em khóc. Em cảm thấy vô cùng tự trách vì cho rằng mình không có khả năng khiến mẹ vui, cảm thấy bản thân quá vô dụng.
Khi cảm giác thiếu an toàn kéo dài, trẻ có thể cố gắng trở nên “ngoan” hơn, biết quan sát cảm xúc của người khác và tìm mọi cách để người xung quanh vui vẻ.
4. Cha mẹ liên tục phủ nhận và làm tổn thương sự tự tin của con
Có những cha mẹ rất nghiêm khắc nhưng lại hiếm khi khen ngợi hay công nhận con. Con viết chữ xấu, cha mẹ chê. Điểm thấp, cha mẹ so sánh. Làm việc gì cũng bị chỉ ra thiếu sót.
Một người mẹ từng nói rằng bà làm như vậy là vì muốn tốt cho con, giống như cắt bỏ những cành cây mọc lệch để cây lớn lên ngay ngắn. Nhưng điều người lớn dễ bỏ qua là trẻ cũng cần được công nhận và cảm thấy mình có giá trị.
Nếu thường xuyên bị chính cha mẹ phủ nhận, trẻ có thể dần trở nên tự ti, đánh giá thấp bản thân và luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt. Khi lớn lên, các em dễ tìm kiếm giá trị của mình thông qua sự công nhận của người khác. Vì vậy, việc làm hài lòng người khác trở thành một cách để chứng minh rằng mình có giá trị.
5. Cha mẹ dành tình yêu cho con theo điều kiện
Con ngoan thì mẹ mua đồ chơi; Con nghe lời thì bố mẹ mới yêu; Nếu còn không nghe lời, bố mẹ sẽ cho con đi; Thi tốt thì được thưởng, thi không tốt thì biết tay. Những câu nói này có thể vô tình truyền cho trẻ một thông điệp: tình yêu của bố mẹ là có điều kiện.
Trẻ dần tin rằng chỉ khi mình đáp ứng yêu cầu của người lớn, mình mới được yêu thương và chấp nhận. Vì thế, trong tâm trí non nớt của trẻ hình thành suy nghĩ: Mình phải làm bố mẹ vui thì bố mẹ mới yêu mình. Khi trưởng thành, cách nhìn ấy có thể được chuyển sang các mối quan hệ khác. Họ tin rằng tình yêu, sự yêu thích và sự công nhận đều phải được đánh đổi bằng việc làm hài lòng đối phương.
Ngoài cách nuôi dạy của cha mẹ, môi trường sống và những trải nghiệm thời thơ ấu cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách. Trẻ từng bị cô lập, bắt nạt, bị bạn bè phản bội, chế giễu hoặc làm nhục có thể mang những tổn thương ấy trong thời gian dài.
Một người từng kể rằng khi còn học lớp 2, cậu đã lấy một chiếc bút chì đẹp của bạn mang về nhà. Sau khi sự việc bị phát hiện, giáo viên trách mắng và cậu phải trả lại chiếc bút. Người bạn còn nói lớn: Tôi không muốn ngồi cùng bàn với kẻ trộm!. Sau đó, cậu bị chuyển xuống cuối lớp và bị các bạn xa lánh. Cho đến tận lớp 5, vẫn có người chỉ trỏ và gọi cậu là "kẻ trộm".
Suốt những năm tiểu học, cậu sống khép kín và không vui vẻ. Sau này khi bước vào các mối quan hệ, cậu luôn cẩn trọng, dè dặt và nở nụ cười có phần nhún nhường, lấy lòng người khác.
Có thể thấy, những cách giáo dục không phù hợp cùng các trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu có thể khiến trẻ thiếu cảm giác an toàn, thiếu tự tin và không cảm nhận rõ giá trị của bản thân.
Khi trưởng thành, một số người cố gắng lấp đầy những khoảng trống ấy bằng cách kìm nén bản thân, hy sinh, chịu thiệt và liên tục làm hài lòng người khác, với hy vọng nhận lại sự công nhận và cảm giác mình được yêu thương.