Con trai 14 tuổi tuyên bố "không học thì đi giao hàng", ông bố cho làm shipper thật trong 20 ngày
Thấy con trai mải chơi, bỏ bê việc học và thường nói “sau này đi giao đồ ăn cũng kiếm được tiền”, ông bố ở Trung Quốc quyết định để con tự trải nghiệm công việc này trong 20 ngày.
Giữa những ngày hè nắng nóng gần 40 độ C, một cậu bé 14 tuổi ở Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc) nói với bố rằng nếu không học thì “cùng lắm đi giao đồ ăn, vẫn kiếm được tiền”. Thay vì nổi giận, người bố tắt điều hòa, đưa con 100 NDT (khoảng 350.000 đồng) làm “vốn” và để cậu thực sự trải nghiệm công việc này trong 20 ngày.
Câu chuyện xảy ra tại phường Giang Đông, thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc). Người bố họ Trần đã làm việc tại đây gần 20 năm và hiện điều hành một xưởng phụ kiện trang sức với hơn 10 nhân viên. Con trai ông, Tiểu Trần, vừa học xong lớp 7 nhưng thành tích cuối kỳ tụt gần 20 bậc. Lớp học thêm toán đăng ký trong hè, cậu chỉ đi được 3 buổi rồi ở lì trong nhà, ôm điện thoại đến khuya, bài tập để trên bàn cũng không buồn viết.
Một hôm, khi bố yêu cầu ngồi xuống làm bài, cậu thản nhiên đáp: “Học hay không thì có gì khác nhau? Cùng lắm sau này con đi giao đồ ăn, vẫn kiếm được tiền”.
Nghe con nói vậy, ông Trần không tranh cãi. Ông tắt điều hòa, đưa cho con 100 NDT (khoảng 350.000 đồng) và nói: “Được, vậy đi ngay bây giờ. Bố đi cùng con. Kiếm đủ tiền ăn hôm nay rồi về”. Việc nhận đơn, tìm đường, ăn uống đều phải tự lo, ông chỉ đi theo chứ không giúp.
20 ngày nắng mưa và bài học về giá trị của đồng tiền
Ngày đầu tiên, Tiểu Trần chạy khoảng 6 tiếng, hoàn thành 8 đơn và kiếm được 32 NDT (khoảng 112.000 đồng). Sau khi trừ 12 NDT (khoảng 42.000 đồng) tiền ăn trưa, cậu chỉ còn 20 NDT (khoảng 70.000 đồng), thậm chí không đủ mua cốc trà sữa thường uống.
Nhưng đó mới chỉ là ngày đầu. Ông Trần thực sự để con trải nghiệm công việc trong 20 ngày. Tiểu Trần gặp đủ tình huống: có hôm mưa lớn, đường trơn khiến cậu ngã xe và phải tự bồi thường phần đồ ăn bị hỏng; có hôm giao muộn vài phút đã nhận đánh giá xấu và bị trừ tiền. Cậu cũng gặp những khách hàng tốt bụng, sẵn sàng cho cậu que kem để nghỉ ngơi.
Mỗi sáng 7 giờ, Tiểu Trần ra ngoài, đến trưa tìm bóng cây nghỉ khoảng một tiếng và khoảng 6 giờ tối mới kết thúc. Sau 20 ngày, làn da cậu đen sạm, phần da sau gáy thậm chí bong tróc từng mảng.

Ngày đầu tiên, Tiểu Trần chạy khoảng 6 tiếng, hoàn thành 8 đơn và kiếm được 32 NDT (Ảnh: Sohu)
Trong thời gian ấy, hai bố con cũng dần có nhiều điều để nói với nhau hơn. Tiểu Trần bắt đầu kể cho bố nghe những chuyện gặp trên đường, còn ông Trần kể về những ngày đầu lập nghiệp ở Nghĩa Ô, từng khuân hơn 20 kiện hàng mỗi ngày nhưng chỉ kiếm được 15 NDT (khoảng 52.000 đồng), có khi phải ăn bánh bao nguội và ngủ tạm dưới gầm cầu.
Trước đây, Tiểu Trần nghĩ bố làm chủ xưởng nên kiếm tiền dễ dàng. Sau 20 ngày, cậu mới hiểu rằng bố cũng phải chạy đi chạy lại giữa nhà xưởng và các khu chợ, lo lắng cho từng đơn hàng và tiền lương của hơn chục nhân viên.
Nghề nào cũng đáng được tôn trọng
Sau 20 ngày, Tiểu Trần kiếm được tổng cộng 1.872 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng). Cậu gửi toàn bộ số tiền vào tài khoản và không tiêu bừa. Điều khiến bố mẹ bất ngờ là không ai thúc giục, cậu tự lấy thời khóa biểu lớp học thêm ra và nói với mẹ rằng phần còn lại của kỳ nghỉ hè sẽ được dùng để bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ.
Nói chuyện với bạn bè, Tiểu Trần thừa nhận trước đây cậu luôn nghĩ giao đồ ăn là “đường lui” cho những người học không tốt, ai cũng có thể làm và kiếm tiền. Nhưng sau khi thực sự trải nghiệm, cậu mới hiểu muốn kiếm 50 NDT (khoảng 174.000 đồng) cũng có thể phải chạy cả chục đơn, chưa kể nắng nóng, mưa gió và áp lực từ khách hàng.

Sau 20 ngày, Tiểu Trần kiếm được tổng cộng 1.872 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng) (Ảnh: Sohu)
Câu chuyện cũng gây tranh luận trên mạng. Một số người cho rằng cách làm của ông Trần quá cứng rắn, thậm chí đặt câu hỏi liệu việc để một đứa trẻ 14 tuổi trực tiếp giao hàng có phù hợp hay không. Theo pháp luật Trung Quốc, tổ chức hoặc cá nhân không được tuyển dụng người chưa đủ 16 tuổi, vì vậy việc cho trẻ trực tiếp tham gia công việc này cũng đặt ra những vấn đề cần cân nhắc về an toàn và pháp lý.
Tuy nhiên, điều ông Trần muốn con hiểu không phải “giao hàng là công việc thấp kém”, mà là bất kỳ công việc nào cũng có cái khó riêng và mọi lao động đều đáng được tôn trọng. Nếu muốn có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai, việc học vẫn là một cách để chuẩn bị cho những con đường đó.
Sau 20 ngày, Tiểu Trần không trở thành một “nhân vật truyền cảm hứng” hoàn hảo, nhưng cậu đã hiểu giá trị của một cốc trà sữa, biết 50 NDT phải đổi bằng bao nhiêu công sức và thời gian.
Theo Sohu