Người giàu không chỉ khác ở số tiền trong ví, mà ở cách họ để tiền ở đó. Ví họ không dày, nhưng có trật tự. Không nhét chồng tiền, nhét hóa đơn, nhét thẻ tích điểm. Bởi với họ, ví không phải nơi chứng minh “tôi có” mà là thứ nhắc họ quản lý “tôi có gì”.
Người giàu không săn ưu đãi 30% hay tích điểm đổi quà. Họ dùng thẻ như một công cụ tài chính, biết rõ mỗi loại phục vụ mục đích gì: hoàn tiền, tích dặm bay, quản lý chi tiêu doanh nghiệp hay giữ lịch sử tín dụng tốt. Họ không sợ nợ tín dụng, họ sợ không kiểm soát được nó.
Người thường chọn thẻ vì khuyến mãi, người giàu chọn thẻ vì hệ sinh thái đằng sau nó. Với họ, việc quẹt thẻ không phải để tiêu, mà để tính toán.
Ảnh minh hoạ
Người giàu vẫn mang tiền mặt, không phải để khoe, mà để tiện khi cần. Tiền trong ví họ luôn gọn gàng, mệnh giá lớn, xếp ngay ngắn vì họ tôn trọng tiền, không để nó nhàu nát như tờ giấy lộn. Họ mang nhiều tiền mặt, nhưng tờ nào cũng thẳng thớm, vì đó là thái độ của họ với tiền bạc.
Người thường mở ví là thấy hóa đơn cũ, biên lai cà phê, thẻ thành viên quán ăn từng cố “ăn cho đáng tiền”. Người giàu hiếm khi giữ lại những dấu vết đó vì họ không mua sắm để khỏa lấp cảm xúc. Ví họ không chứa nỗi ám ảnh “tháng này tiêu quá tay”, mà chỉ chứa những thứ phục vụ mục tiêu.
Ảnh minh hoạ
Không ít người giàu đi xe xịn, nhưng ví cũ sờn góc. Không ít người thường cầm ví hàng hiệu, nhưng thẻ trong đó là thẻ trả góp. Bởi với người giàu, thứ đáng đầu tư không phải chiếc ví mà là tư duy đằng sau cách họ dùng nó.
Người giàu không có bí quyết thần kỳ nào trong ví cả. Họ chỉ hiểu rằng: tiền không sinh ra để nằm yên trong ví, mà để tạo ra thêm giá trị.