Nhìn bề ngoài, người giàu không hề “hơn” bạn: họ không mua đồ giảm giá, không làm việc quần quật, thậm chí không cố tỏ ra mình giỏi. Nhưng chính cách “thua thiệt” đó lại khiến họ đi xa hơn phần lớn mọi người.
Người bình thường thích cảm giác săn được món hời như mua giảm 50%, dùng mã freeship, canh sale nửa đêm. Người giàu thì khác: họ quan tâm giá trị thật, không phải giá rẻ. Họ hiểu “rẻ” đôi khi rất đắt vì sản phẩm nhanh hỏng, dịch vụ tệ, hoặc khiến họ mất thời gian xử lý rắc rối sau đó. Với họ, tiết kiệm không phải là chi ít, mà là chi đúng. Một chiếc áo mặc 3 năm vẫn tốt hơn ba chiếc áo mặc 3 tháng.
Ảnh minh hoạ
Người bình thường nghĩ làm nhiều giờ hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Người giàu hiểu, thu nhập không đến từ số giờ, mà đến từ giá trị của một giờ. Họ dành thời gian nghĩ cách để hệ thống hoặc tiền tự vận hành thay vì chỉ đổi công sức lấy lương.
Làm ít không có nghĩa là lười, mà là biết chọn đúng việc để làm. Họ tập trung vào những thứ sinh lời dài hạn: kỹ năng, tài sản, mối quan hệ chứ không đốt năng lượng cho việc giúp người khác giàu lên.
Ảnh minh hoạ
Phần lớn mọi người mất thời gian tranh cãi xem ai giỏi hơn, ai hiểu biết hơn, ai đúng. Người giàu không cần điều đó. Họ không cần thắng trong cuộc nói chuyện. Nếu nhận ra mình sai, họ chỉnh lại hướng. Nếu người khác đúng, họ học thêm một bài. Không sĩ diện, không so đo, không cần ai công nhận. Họ hiểu: cái tôi càng nhỏ, tài sản càng lớn.
Người giàu không thắng nhờ nhanh hơn, mạnh hơn, hay khôn hơn mà vì họ chọn cách thua đúng chỗ. Họ thua trong những cuộc đua nhỏ, để thắng ở đường dài. Và trong tài chính, như trong đời, biết dừng đúng lúc đôi khi còn khôn ngoan hơn cố thắng mọi thứ.