Đi họp lớp không chỉ là gặp lại bạn cũ, mà còn là buổi kiểm tra thực tế về cuộc sống sau nhiều năm ra trường. Giữa bàn ăn ồn ào, câu hỏi “dạo này làm gì rồi?” nghe nhẹ tênh nhưng ẩn trong đó là đủ mọi khoảng cách về nghề, về đời, và rõ nhất là về tiền.
Bạn không cần khoe gì, cũng chẳng ai nói ra nhưng chỉ qua cách mọi người chọn chỗ ngồi, chọn món hay chia tiền cuối buổi là đủ để nhận ra vài sự thật mà chỉ trưởng thành mới dạy nổi.
Không ai mang bảng lương đến buổi họp lớp, nhưng tiền vẫn hiện diện trong từng cử chỉ. Có người rút ví nhanh, có người chần chừ, có người im lặng nhưng ánh mắt thì khó giấu. Tiền không hề nói, nhưng nó là thứ khiến không khí thay đổi nhanh nhất từ thoải mái sang ngại ngùng.
Ngày xưa cùng mặc đồng phục, ăn quà vặt 5.000 đồng, giờ người có nhà, người vẫn thuê trọ. Họp lớp khiến ta nhận ra không phải ai cũng đi cùng tốc độ, và “thành công” không chỉ đến từ cố gắng, mà còn từ hướng đi, lựa chọn và cả may mắn.
Ảnh minh hoạ
Khi ai đó nói nhiều về chuyện kiếm được bao nhiêu, mua cái gì, đầu tư ra sao, thường là người đang cần được công nhận. Còn người thật sự ổn lại chỉ cười, hỏi han nhẹ nhàng rồi trả tiền phần mình. Trưởng thành dạy ta một điều: người im lặng thường sống dễ chịu nhất.
Không ai ép bạn phải sang, phải trả kèo, nhưng nhìn quanh thấy ai cũng đi xe đẹp, xài đồ hiệu, ít nhiều vẫn chột dạ. Họp lớp là bài test cảm xúc: nếu bạn đủ tự tin với cuộc sống mình chọn, tiền người khác sẽ không khiến bạn thấy nhỏ bé.
Nhiều người né họp lớp chỉ vì sợ bị so sánh, sợ nghe những câu vô tình chạm ví. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đó cũng là dịp soi lại bản thân rằng mình đã dùng thời gian, cơ hội và tiền thế nào suốt mấy năm qua.
Bởi đến cuối cùng, tiền không định nghĩa bạn là ai, nhưng nó phản chiếu rõ cách bạn sống. Và mỗi lần đi họp lớp, ta không chỉ gặp lại bạn cũ mà còn gặp lại chính mình của năm nào, để hiểu vì sao cuộc đời này lại rẽ theo những hướng khác nhau như thế.