Về quê ăn Tết, vợ chọn đi xe cũ nát, không tặng quà cho ai: Suýt cãi nhau cho đến khi chồng phát hiện ra 1 sự thật

S.A, Theo Thanh Niên Việt 20:36 13/02/2026
Chia sẻ

Thậm chí chồng còn bất bình mắng tôi vì không biết đối nhân xử thế.

Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm. Anh là trai thành phố, quen sống chỉn chu, tươm tất; còn tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ cách đó hàng trăm cây số, trong lòng luôn mang theo nỗi nhớ nhung quê nhà.

Nhưng từ khi kết hôn đến nay, mỗi lần về quê - dù là lễ Tết hay ngày thường, tôi luôn khăng khăng lái chiếc xe cũ đã chạy suốt 8 năm, cốp xe thì trống trơn. Điều này ban đầu khiến chồng tôi rất khó hiểu, thậm chí cả hai còn tranh cãi nhiều lần. Cho đến mùa đông năm ngoái, anh mới thực sự hiểu thấu tâm ý đằng sau sự keo kiệt này của tôi.

Năm đầu tiên sau khi cưới, chồng tôi hào hứng chuẩn bị quà cáp từ cả tháng trước. Nào là ghế massage cao cấp cho bố mẹ, rồi thuốc lá, rượu quý cho các bác, các chú. Cốp xe chật ních, đến cả ghế sau cũng chất đầy hộp quà. Anh tự hào bảo: "Lần đầu về nhà vợ phải làm sao cho nở mày nở mặt, không để họ hàng khinh thường được". Tôi không phản đối, chỉ lẳng lặng cất chiếc xe mới mua, đổi sang lái chiếc xe cũ kỹ từ thời chưa lấy chồng.

Chồng tôi sầm mặt: "Xe mới không đi, lại đi cái xe nát này? Người ta lại tưởng nhà mình vỡ nợ" . Tôi kiên nhẫn giải thích: "Anh còn nhớ lần rước dâu không? Từ đầu làng vào nhà còn mấy cây số đường đất, ổ gà ổ voi, đi xe mới xót lắm" . Anh bán tín bán nghi, suốt dọc đường cứ hậm hực không vui.

Quả nhiên, vừa đến đầu làng đã gặp chuyện. Mấy hôm trước trời mưa, đường đất lầy lội, xe mới gầm thấp chắc chắn không qua nổi. Chiếc xe cũ của tôi gầm cao, dù xóc nảy nhưng vẫn tiến vào hiên ngang. Thế nhưng, khi về đến cổng nhà, tình huống còn khó xử hơn lại ập đến.

Hàng xóm kéo đến xem đông nghịt. Nhìn đống quà cáp đầy xe, họ bắt đầu xì xào: "Đúng là người phố về có khác, toàn đồ xịn", "Cái ghế kia chắc mấy chục triệu đấy, giàu to rồi" . Bố mẹ tôi chẳng thấy vui, trái lại còn có chút bối rối, cứ phân bua với hàng xóm: "Chúng nó cứ mua làm gì cho tốn kém không biết, già rồi có dùng đến đâu".

Về quê ăn Tết, vợ chọn đi xe cũ nát, không tặng quà cho ai: Suýt cãi nhau cho đến khi chồng phát hiện ra 1 sự thật- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Trong bữa cơm, ông chú họ vừa mời rượu vừa cà khịa bố tôi: "Bác nhất nhé, con gái lấy chồng thành phố giàu có, sau này nhớ giúp đỡ anh em nghèo khó này với". Sắc mặt bố tôi thay đổi hẳn, ông đặt chén rượu xuống, không nói lời nào. Sau bữa cơm, mẹ nắm tay tôi thở dài: "Con ạ, sau này về đừng mang đồ đắt tiền thế này nữa. Làng xóm nhìn vào họ ghen tị, họ hàng lại có tâm tư, sau này khó sống lắm" . Chồng tôi nghe thấy vậy, vẫn lầm bầm: "Chẳng lẽ lại về tay không? Thế thì còn ra thể thống gì" . Từ đó về sau, tôi vẫn cứ lái xe cũ, về tay không, khiến chồng ngày càng bất mãn.

Có lần anh quát lên: "Rốt cuộc em làm thế để làm gì? Đi xe cũ đã đành, về tay không người ta lại bảo anh không biết điều đối xử với nhà vợ, bảo em quên gốc gác!" . Tôi nhìn anh, lòng trĩu nặng: "Anh không hiểu đâu, ở quê không cần thể diện hão, cái họ cần là sự thiết thực. Bố mẹ có rau, có gà, chẳng thiếu thứ gì. Quà đắt tiền họ không biết dùng, mà lại tạo áp lực cho người thân" . Anh bĩu môi, rõ là chẳng để vào tai.

Bước ngoặt xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Vừa về đến nhà, chúng tôi nhận được điện thoại báo mẹ tôi bị ngã trẹo chân khi đang làm vườn. Tôi lập tức nổ máy chiếc xe cũ, bảo chồng đỡ mẹ lên xe. Anh muốn gọi cứu thương, nhưng tôi xua tay: "Đường núi hẹp, xe cứu thương vào không nổi đâu. Xe em đi quen đường này rồi, nhanh hơn nhiều" .

Chiếc xe cũ luồn lách linh hoạt trên những con đường núi quanh co, lốp xe nghiến lên sỏi đá lạo xạo nhưng cực kỳ vững chãi. Trên đường, chồng tôi vụng về xoa bóp chân cho mẹ, còn tôi tập trung lái xe. Đến bệnh viện thị trấn, bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời nên không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Lúc về, chồng tôi đột nhiên lên tiếng: "Cái xe này tuy cũ nhưng gầm cao, tầm nhìn tốt, đi đường núi đúng là tin cậy hơn xe mới nhiều" . Tôi mỉm cười: "Còn gì nữa không?". Anh im lặng một lúc: "Cái ghế massage lần trước mua, bố mẹ chẳng dùng mấy, bảo thao tác phức tạp quá, chẳng bằng con gái đứng bóp vai cho vài cái".

Tối đó, hai vợ chồng ngồi tâm sự ngoài sân. Tôi nói với anh: "Đi xe cũ vì nó đã gắn bó với em suốt 8 năm lăn lộn trên phố, bố mẹ nhìn thấy nó là thấy gần gũi. Về tay không vì em biết bố mẹ chẳng thiếu gì, quà cáp chỉ làm họ thêm khách sáo. Thay vì mua quà, hãy giúp mẹ nhóm bếp thổi cơm, giúp bố cho gà cho vịt ăn. Sự hiện diện thiết thực này đáng giá hơn bất cứ món quà nào".

Chồng tôi lặng lẽ lắng nghe, mắt hơi đỏ lên. Anh bảo: "Trước đây anh cứ nghĩ về quê là phải có quà cho oách, không để ai coi thường, mà quên mất ý nghĩa thực sự của việc trở về. Thể diện không quan trọng, bố mẹ thấy thoải mái mới là quan trọng nhất".

Tết năm nay, anh chủ động bảo: "Lái xe cũ của em đi, để anh lau xe cho". Lần này anh chẳng nhắc gì đến quà cáp sang trọng, trái lại còn mua ít hạt giống và dụng cụ làm nông. Vừa về đến nhà, anh bỏ đồ xuống là vào bếp học mẹ gói bánh, chiều lại giúp bố sửa lại hàng rào quanh sân.

Hàng xóm ghé chơi, thấy anh tất bật làm lụng liền cười bảo: "Con rể nhà này giản dị mà thạo việc quá, còn chăm hơn cả con trai ruột". Bố mẹ tôi cười không khép được miệng, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Lúc lên xe trở về phố, chồng tôi vuốt ve vô lăng chiếc xe cũ, khẽ nói: "Giờ anh mới hiểu, về quê không cần phô trương, chẳng cần khoe mẽ giàu có. Mang theo cái tâm chân thành về là đủ rồi. Chiếc xe cũ này và cái cốp xe rỗng kia, thực ra lại chứa đựng tình thân quý giá nhất đấy".

Nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, lòng tôi ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, hiếu thuận thực sự chưa bao giờ là sự chồng chất của vật chất hay phô trương vẻ ngoài, mà là hiểu lòng cha mẹ, thuận theo tâm ý của họ, dùng cách giản đơn nhất để bầu bạn bên họ qua năm tháng.

(Nguồn: Sohu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày