Qua câu chuyện của gã luật sư chuyên "cắm sừng", chúng ta đã phần nào hiểu được về "gaslighting" - thắp đèn ga, một khái niệm trong tâm lý học về hành vi thao túng và bạo hành tinh thần.
Lần này, hãy tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thông qua câu chuyện của Nicole. Cô gái đã phải trải qua một cuộc tình tưởng trong mơ, nhưng thực ra lại là cơn ác mộng không lối thoát.
Nicole đã dành nhiều năm ở cùng một người đàn ông với vẻ ngoài hoàn hảo và lịch thiệp, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân làm gì cũng không đúng, dù cố gắng đến tuyệt vọng. Để rồi cuối cùng, cô nhận ra vấn đề không nằm ở mình, mà chính là ở con người hoàn hảo kia. Cô sợ gã, đồng thời ngưỡng mộ gã.
Bởi gã là một "gaslighter".
Người đàn ông tôi từng yêu, đó là một người hoàn hảo. Anh lịch lãm, đẹp trai, bản thân toát lên một vẻ sang trọng, thành đạt, và điều đó khiến tôi mê mẩn.
Anh có một sức hút mà tôi không thể lý giải được. Đi với anh, mọi thứ như bừng sáng. Vì công việc của anh, chúng tôi được đi khắp thế giới, ở trong những khách sạn đẹp nhất, ăn trong nhà hàng sang trọng nhất. Anh sở hữu mọi thứ của một người đàn ông trong mơ, một con người hoàn hảo đến phi thực tế, nhưng lại có thật.
Vậy mà, tôi lại luôn khiến anh thất vọng.
Tôi đã phá hỏng mọi thứ: những bữa tối, những cuộc trò chuyện, những chuyến du lịch - chỉ vì vô tình nhắc đến tên người yêu cũ, vì rút ví ra định trả tiền trước mặt bạn bè anh, hoặc vì muốn tự mình cầm hộ chiếu và tiền khi ra nước ngoài.
Mỗi lần anh giận, nó có thể kéo dài trong nhiều ngày. Tôi làm sai và khiến anh phẫn nộ, để anh phải tự hỏi xem liệu có thể tiếp tục với một người như tôi không.
Sinh nhật và Giáng Sinh cũng do một tay tôi phá hỏng, vì tôi "quá ngu ngốc và tàn nhẫn" để hiểu được điều gì là tốt nhất cho anh. Khi anh muốn tôi mua tặng anh một món quá đắt tiền: "Khoảng 4000 bảng thôi, dùng tiền tiết kiệm của em đi," - anh sẽ nói như thế.
Tôi không đồng ý. "Đó là tiền tiết kiệm về sau. Em không thể đụng vào nó đâu, không thể đâu. Em muốn anh vui, nhưng không thể làm vậy được."
Anh bật khóc - người đàn ông của tôi đã rơi lệ. Vậy đấy, tôi khiến anh thất vọng, mà chẳng thể làm gì để bù đắp được.
Anh ngủ rất ít, nên tôi cũng không được ngủ. Tôi không được phép đi ngủ trước, vì điều đó là "phá hỏng buổi tối của anh". Mà nếu tôi có làm vậy thì anh sẽ gọi tôi dậy từ rất sớm, bắt đầu đề cập đến mối quan hệ của cả hai, về việc tôi đã làm sai những gì.
Tôi mệt mỏi, kiệt sức. Mọi thứ tôi làm đều không thể đúng. Cuộc sống của tôi trở nên mờ mịt, tối tăm, cảm thấy buồn ngủ và thèm được ngủ bất kỳ lúc nào có thể. Toilet tại nơi làm bỗng nhiên trở thành một thiên đường, vì tôi có thể trốn và ngủ trong đó vào mỗi buổi trưa.
Tại sao tôi không từ bỏ ư? Vì anh vẫn rất lịch lãm và thu hút, còn gia đình tôi thì rất quý anh. Tôi lúc đó cũng đang ở độ tuổi phải chứng kiến bạn bè xung quanh lũ lượt lên xe hoa, còn người thân thì liên tục hỏi thăm bao giờ thì đến lượt mình.
Hơn nữa, tôi ngưỡng mộ anh, người đàn ông tuyệt vời đã chọn yêu tôi. Anh ấy có nhiều rắc rối, và tôi phải giúp anh. Tôi biết mình khiến anh tổn thương, nên tôi muốn bù đắp cho anh.
Tôi hiếm khi đi chơi cùng bạn bè mà không có anh, vì anh sẽ không vui. Anh luôn bảo rằng có thể tìm được người tốt hơn tôi vạn lần, liên tục đưa ra những tấm hình, những dòng thư của vài cô gái đang khao khát có anh. Tôi khóc, và tự nhủ bản thân phải làm tốt hơn nữa.
Khi mọi thứ trở nên quá căng thẳng và tôi thực sự muốn rời đi, anh lại nằm chắn trước cửa, nước mắt giàn giụa, miệng hét lên xin tôi đừng bỏ anh. Tôi lại mủi lòng, ngồi xuống ôm anh, và hứa sẽ cố gắng để tình hình được tốt hơn.
Quả thực là kiệt sức. Nhưng mối quan hệ nào cũng vậy, cần phải nỗ lực và chẳng có ai là hoàn hảo hết, đúng không?
"Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được ai tốt hơn anh ta đâu. Anh ấy quá hoàn hảo. 2 người chưa muốn có con sao?" - mọi người đều bảo tôi như vậy.
Thế rồi, cũng đến lúc tôi thực sự chịu hết nổi.
Cơ thể và não bộ của tôi như không còn thuộc về nhau nữa sau hàng tấn mỏi mệt với người đàn ông này. Tôi tăng cân, nhưng không thể đi tập vì anh không muốn tôi cách xa anh. Tôi chỉ có thể ăn, vì đồ ăn ngon mới xoa dịu được những vết xước trong tâm hồn.
Tôi ngần ngại khi nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng cũng hoảng loạn khi nghĩ đến việc phải sống cả đời với người đàn ông này.
May mắn cho tôi, cơ hội giải thoát đã đến. Nhờ sự giúp đỡ của chị gái, tôi đã bỏ chạy khi không có anh ở đó để khiến tôi phải tự nghi ngờ chính mình. Rồi tôi ngã quỵ trong căn bếp của chị vì kiệt sức hoàn toàn.
Có lẽ không ai tin, nhưng tôi đã cần phải gặp bác sĩ tâm lý để hiểu được rằng việc anh gỡ cửa phòng tắm chỉ vì tôi "bỏ rơi" anh khi giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân là điều hết sức bất thường.
Gaslighting là gì?
"Gaslighting" - thắp đèn ga là một khái niệm trong tâm lý học, chỉ một dạng thao túng và bạo hành tinh thần, khiến nạn nhân không còn tin vào ý thức, nhận thức của bản thân nữa.
Thuật ngữ này bắt nguồn từ vở kịch tên "Gas Light" vào năm 1938, nội dung đề cập đến việc người chồng tìm cách thuyết phục vợ tin rằng cô bị điên. Mỗi khi ánh đèn ga tắt đi, gã lại tìm cách khiến cô phải nghĩ về điều đó, và cô tin là như vậy thật.
Trong một mối quan hệ, gaslighting có 3 giai đoạn: lý tưởng hóa, hạ thấp giá trị, và loại bỏ.
- Giai đoạn "lý tưởng hóa": nạn nhân sẽ bị thuyết phục bằng một viễn cảnh cực kỳ đẹp, rằng mình đang quen một người hoàn hảo, là một mảnh ghép đích thực trong đời mình.
- Giai đoạn hạ thấp giá trị: đây là giai đoạn kinh khủng nhất. Nạn nhân từ được nâng niu bỗng rơi vào trạng thái không thể làm đúng được bất kỳ điều gì, dù đã cố gắng đến tuyệt vọng.
- Giai đoạn loại bỏ: Nạn nhân bắt đầu bị bỏ rơi, còn kẻ thao túng đang nhắm vào người mới. Giai đoạn này thường xảy ra đồng thời với giai đoạn lý tưởng hóa, nhưng là với nạn nhân kế tiếp.
Tôi có thói quen ngồi lỳ trong toilet để đọc sách, và tôi cực kỳ trân trọng khoảnh khắc ấy. Khi còn ở với anh, tôi đã luôn phải canh thời gian, nghĩ về việc tạm thời có được vài phút yên bình ở đó. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi đang ngồi mà phải chứng kiến cánh cửa bung khỏi bản lề, còn anh thì giàn giụa nước mắt bảo rằng "không muốn rời xa tôi."
Nghe điên đúng không? Nhưng đó là thực tế tôi đã phải trải qua. Và khi làm việc với bác sĩ tâm lý, lúc đó tôi mới hiểu thế nào là "gaslight", và khái niệm "bạo hành tinh thần", "thao túng tinh thần" bắt đầu sáng tỏ.
Tôi hiểu rằng mình đã bị anh "thao túng" suốt ngần ấy năm, khiến nhận thức của tôi về thế giới hoàn toàn thay đổi, chỉ để thỏa mãn tính "ái kỷ" - tự yêu bản thân của anh. Tôi cuối cùng đã nhận ra bản thân mình chưa bao giờ là vấn đề, mà nó nằm ở anh. Chỉ là tôi đã bị thao túng để tin rằng đó là lỗi của tôi.
Nhưng những gì tôi chưa nhận ra vẫn còn rất nhiều.
Bác sĩ khi đó gợi ý tôi thử liên hệ với một bạn gái cũ của anh. "Nhưng cô ta bị điên mà, từng đánh anh ấy đó." - tôi thảng thốt khi nghe đến ý tưởng này. Nhưng cuộc gặp gỡ đã giúp tôi hiểu rằng "gaslighter" là những kẻ nguy hiểm như thế nào. Hắn có thể bẻ cong nhận thức về thực tế, luôn trong vai nạn nhân trong mọi câu chuyện, và tất cả đều là do hắn tạo dựng nên.
Tôi tìm cách liên lạc với cô ấy. Người này hiện đang sống ở nước ngoài, nhưng trả lời gần như ngay lập tức khi nhận được tin nhắn của tôi.
"Vâng tôi cũng muốn được nói chuyện với chị. Tôi đã đợi chị rất lâu rồi."
Khoảnh khắc nghe tiếng cô ấy thốt lên trong điện thoại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì hiểu rằng: đây là sự đồng cảm. Chúng tôi trò chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ, nói về những vấn đề cả 2 gặp phải, và ngạc nhiên thay, chúng trùng khớp đến kỳ lạ. Cô cho biết mình đã từng nói chuyện cùng những cô gái khác trước tôi. Người trầm cảm, người muốn tự sát. Gã đàn ông ấy từng bước hủy hoại cuộc sống của họ, ngay từ trong tâm hồn.
Một người đàn ông đẹp trai và lịch lãm thường chẳng độc thân quá lâu, nên rất nhanh thôi gã có bạn gái mới. Nghe được tin này, tôi chỉ muốn đến bên cô ấy và hét lên: "Hãy chạy đi. Mọi thứ sai lầm không phải là lỗi của cô, mà là hắn. Điều này là bất hợp pháp. Cô có thể ngăn hắn lại."
Nhưng tôi không thể, vì nếu có làm thế, tôi cũng sẽ chỉ là "một con người yêu cũ điên loạn" mà hắn đã tiêm nhiễm vào đầu cô ta. Đến một thời điểm nào đó phù hợp, cô ấy sẽ tự tìm đến tôi, và trong lúc chờ đợi, tôi sẽ sống sao cho thật trọn vẹn.