"So Goodbye don’t cry and smile..."
Đăng nhập vào Instagram, một bức hình hiện lên ngay trên đầu, đó là anh chàng nghệ sĩ trẻ đang đứng hát trước micro, hai mắt nhắm nghiền như đang phiêu du trong một thế giới khác. Hình bóng ấy rất quen, đến độ nhìn thấy thôi cũng có thể khiến người ta đột nhiên rơi nước mắt. Tài khoản đăng tấm ảnh đó là SM Entertainment, với một dòng nhắn nhủ ngắn nhưng gói gọn cả một nỗi đau đớn đến nức nở: "Chúng tôi yêu cậu!". Chỉ thế thôi cũng đủ để hàng triệu người lại như chìm đắm vào tâm trạng của buổi chiều đông của ngày hôm đó, và nỗi bàng hoàng đến nghẹt thở khi buộc phải chấp nhận một sự thật khô khốc, rằng anh ấy - Kim Jonghyun đã ra đi.
Thật lòng mà nói, thì dù có là Shawol (cách gọi của fan SHINee) hay là những fan Kpop, Jonghyun vẫn là một giới hạn khó có thể bước qua, bởi anh có một tâm hồn thuần khiết, nó trắng muốt như tấm hình đã khắc sâu vào trí nhớ của tất cả mọi người - chiếc áo len và mái tóc bạch kim cùng ánh mắt sâu thẳm của anh. Tựa như một thiên thần bị lạc xuống thế giới này, và dạo chơi mỏi mệt rồi cũng đến ngày thiên thần ấy rời đi.
Thời gian sẽ làm nguôi ngoai những nỗi đau, nó sẽ giúp người ta dần có cuộc sống mới, quên đi những đau khổ của quá khứ, quên đi cả những ký ức, những kỷ niệm mà nếu nhớ lại sẽ chỉ thấy đau lòng. Nhưng thời gian hoàn toàn vô dụng trước nỗi đau về Kim Jonghyun. Khi cái cách mà anh ra đi nó đột ngột và cô đơn khủng khiếp. Khi người ta chỉ kịp nhớ anh thông qua những bài hát, thông qua hình ảnh về chàng thanh niên đầy năng lượng, hài hước và vui vẻ, thông qua những nụ cười, chứ không phải một người bị nhấn chìm bởi sự cô đơn và luôn cần ai đó chìa tay, thấu hiểu.
Trong 2 năm này, chắc hẳn ở giấc mơ của nhiều người vẫn có sự xuất hiện của anh. Trong 2 năm này, chắc hẳn vẫn có nhiều người nghe “So Goodbye” mà oà khóc, cũng có những người vô tình nhìn thấy một tấm hình của anh mà nức nở trên đường phố tấp nập, và cũng có những người hay thường xuyên đến nơi tưởng nhớ anh chỉ để đặt một bông hoa. 2 năm rồi nhưng những bài hát và giai điệu, thậm chí là âm giọng đặc sệt không lẫn đi đâu được của chàng trai ấy vẫn văng vẳng bên tai, có thể hát theo làu làu.
2 năm rồi, Yoogeun ngày nào còn chạy tới ôm cổ "bố Jonghyun" đã thành một cậu thiếu niên. 2 năm rồi, đội hình SHINee vẫn xuất hiện một khoảng trống khi các thành viên vẫn có thói quen vô thức chừa chỗ cho người bạn nghịch ngợm nhưng cũng dễ hờn dỗi - Jonghyun, dẫu chỉ vài giây sau họ lập tức nhận ra rằng, người bạn này đã ở một nơi nào đó rất xa, chẳng bao giờ quay lại...
"Nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau"
Đó là một câu trong lá thư tuyệt mệnh của Jonghyun để lại, nhưng cũng chính là câu để mô tả trạng thái cảm xúc của tất cả mọi người – "nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau". Khi nỗi đau được đẩy đến cao trào hơn, đó là sự hối tiếc và cả cảm giác dằn vặt, thì người ta sẽ khó có thể quên được. Rằng giá như khi ấy có thể đến bên nhau, có thể truyền cho nhau hơi ấm hay sự cảm thông, chứ không phải sự thờ ơ để rồi mọi chuyện trở thành quá muộn.
"Nếu như bạn hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ra đi, tôi sẽ trả lời rằng tôi đã quá kiệt sức rồi. Tôi đã phải chịu đựng và dằn vặt suy nghĩ. Tôi chưa bao giờ học cách biến những nỗi đau kiệt quệ trở thành niềm vui".
Vậy thì Jonghyun à, cho đến bây giờ, anh đã vui hơn rồi chứ? Sau khi trút bỏ hết gánh nặng của cuộc đời dồn cho, những lãnh cảm của thế gian, cả sự thờ ơ của người xung quanh, anh rốt cục đã được thanh thản hơn chưa? Và đã cười nhiều hơn chưa? Có lẽ ai cũng muốn hỏi câu đó, và ai cũng tự an ủi bằng một đáp án, rằng anh ấy đã đến một nơi tốt đẹp.
Ai rồi cũng sẽ đứng dậy khỏi đau thương...
Jonghyun ra đi, sau đó là Sulli rồi Goo Hara, tất cả đều chung một căn bệnh trầm cảm. Khi thế giới tràn đầy màu sắc, nhưng với họ chỉ tồn tại những mảng đen – trắng, chúng xám xịt như những điều tồi tệ mà cuộc đời mang đến. Sự cô đơn, sự tuyệt vọng, dẫn đến một quyết định bế tắc, còn chúng ta thì ở lại mãi với nỗi tiếc thương vì đã không thể làm gì đó cho họ.
"Chúng tôi yêu cậu!" là câu khẳng định ấm áp dành cho Jonghyun, như một lời tưởng nhớ đến chàng trai đã đi đến một nơi rất xa, rằng tình cảm dành cho anh vẫn không hề thay đổi.
Nhưng "Chúng tôi yêu cậu!" có thể là một thông điệp gửi tới Sulli hay Goo Hara, hay tất cả những nghệ sĩ đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bế tắc hoặc đang phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm rằng sẽ chẳng ai phải đơn độc thêm nữa trong cuộc đời. Dẫu ở đâu đó đang có những nghệ sĩ mong muốn được nghe lời ủi an, lời động viên trong lúc mỏi mệt nhất, kiệt quệ nhất, để họ không cảm thấy muốn từ bỏ...
Chắc chắn rằng ngay cả 5 năm hay 10 năm sau, nhắc đến cái tên Kim Jonghyun, người ta vẫn sẽ trào dâng một nỗi buồn, không hẳn là một nỗi đau tột cùng nữa, nhưng vẫn sẽ là một thứ tâm trạng khó có thể diễn tả được. Giống như thời điểm chiều 18/12 của năm 2017, hay thời điểm 11h đêm của ngày 17/12 năm 2019 - khi bất chợt nhớ ra, ngày mai là ngày giỗ của anh ấy, mới đó mà đã 2 năm. Di ảnh hay di thư vẫn như còn đó, còn màu hoa cúc trắng vẫn khiến người ta xót xa cõi lòng, câu chuyện về người nghệ sĩ trẻ bao giờ cũng khiến người ta day dứt không nguôi.
Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, giống như cách 4 thành viên SHINee đứng dậy khỏi nỗi đau để đi tiếp quãng đường dài phía trước, giống như việc có thể bình thản mà nói chuyện với quá khứ về Jonghyun mà không còn đau nhói ở ngực trái. Thì nỗi đau cũng sẽ nguôi dần, mãi nhớ anh ấy, cất giữ trong lòng.
Thôi thì, 2 năm rồi, cũng đến lúc phải buông bỏ chấp niệm, và để anh ấy đi...