Vấn đề không nằm ở mua sắm.
Tôi từng nghĩ mình tiêu tiền khá ổn. Không nghiện shopping, không chạy theo sale, cũng không có thói quen chốt đơn cho vui. Nếu phải mô tả thì là kiểu tiêu tiền có ý thức, biết mình đang làm gì. Cho đến một tháng gần đây, tôi thử sống theo kiểu “không mua sắm gì cả”, không quần áo mới, không mỹ phẩm, không đồ linh tinh trên các app. Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu cắt hết những khoản này thì chắc chắn sẽ tiết kiệm được kha khá. Nhưng khi tổng kết cuối tháng, con số vẫn vượt 10 triệu.
Tôi bắt đầu ngồi lại và tách từng nhóm chi tiêu. Tiền ăn là khoản lớn nhất, không phải những bữa quá đắt nhưng gần như ngày nào cũng có ít nhất một bữa ăn ngoài, cộng thêm cà phê hoặc nước uống đi kèm. Mỗi lần chỉ vài chục nghìn nhưng lặp lại liên tục khiến tổng số tăng rất nhanh. Tiếp theo là chi phí di chuyển, từ xăng xe, gửi xe đến vài cuốc xe công nghệ khi lười hoặc vội, từng khoản đều nhỏ nhưng không hề nhỏ nếu tính cả tháng.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Tiền nhà và các chi phí cố định như điện, nước, internet chiếm một phần lớn và gần như không thể cắt giảm, đây là những khoản tôi vẫn mặc định là đương nhiên nên ít khi nhìn kỹ. Ngoài ra còn có những khoản rất khó gọi tên như một buổi đi ăn với bạn, một lần góp tiền sinh nhật, một ly nước khi cần gặp gỡ, vài khoản phí nhỏ phát sinh trong ngày, tất cả đều hợp lý nhưng lại xuất hiện đều đặn.
Điều khiến tôi bất ngờ không phải là mình tiêu nhiều, mà là mình tiêu theo một cách rất hợp lý. Không có khoản nào đủ lớn để thấy tiếc, không có quyết định nào khiến mình phải đắn đo, nhưng khi cộng lại thì tổng chi vẫn cao. Cảm giác này khá quen, mỗi ngày trôi qua đều thấy ổn nhưng cuối tháng nhìn lại thì không hiểu tiền đã đi đâu.
Trước đây tôi luôn nghĩ chi tiêu lớn nằm ở mua sắm nên chỉ cần kiểm soát phần đó là đủ, nhưng thực tế phần lớn tiền lại nằm ở những thứ không được gọi là mua sắm. Đó là chi phí để duy trì một cuộc sống bình thường mỗi ngày, từ ăn uống, đi lại đến những nhu cầu rất cơ bản khác, và vì nó quá quen thuộc nên gần như không bị đặt dấu hỏi.
Ảnh minh hoạ Pinterest
Nếu phải cắt giảm một món đồ lớn, chúng ta thường suy nghĩ rất kỹ, nhưng với những khoản 30k, 50k, 70k thì quyết định gần như diễn ra trong vài giây. Chính những khoản nhỏ đó, khi lặp lại nhiều lần, lại trở thành phần chi tiêu khó kiểm soát nhất, không phải vì chúng lớn mà vì chúng quá dễ bỏ qua.
Sau tháng đó, tôi không đặt mục tiêu phải cắt giảm mạnh tay. Tôi vẫn ăn ngoài, vẫn uống cà phê, vẫn chi tiền cho những nhu cầu khiến mình thấy thoải mái hơn trong ngày, nhưng có một điều thay đổi là tôi bắt đầu nhận ra mình đang tiêu tiền cho điều gì và liệu nó có thực sự cần thiết ở thời điểm đó hay không. Chỉ cần chậm lại vài giây trước mỗi quyết định nhỏ, tổng chi tiêu đã khác đi một chút.
Không có kết luận kiểu phải sống kham khổ hay cắt hết mọi thứ. Chỉ là nếu bạn cũng từng nghĩ mình không mua gì nhiều mà vẫn hết tiền, thì có thể vấn đề không nằm ở mua sắm, mà nằm ở chính những thứ rất bình thường, lặp lại mỗi ngày và gần như không bao giờ bị nghi ngờ.