Tôi vẫn nghĩ mình là một người mẹ tâm lý. Tôi không quản con quá chặt, cũng chẳng bắt nó học quá nhiều. Con gái tôi đang tuổi dậy thì tôi hiểu nó cần không gian riêng, cần được bạn bè đồng trang lứa lắng nghe, chia sẻ. Nhưng tôi không ngờ, chính vì quá "hiểu" mà tôi lại bỏ quên nó vào đúng thời điểm cần mẹ nhất.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối mưa, khi tôi gõ cửa phòng con nhưng nó không trả lời. Cửa khóa, tôi nghĩ con ngủ nên quay vào bếp. Một lúc sau, tôi thấy điện thoại của con rơi trong nhà vệ sinh, có lẽ nó mang vào dùng rồi vội vã bỏ lại. Màn hình vẫn sáng, có tin nhắn vừa đến.
Tôi biết mình không nên đọc. Nhưng rồi tôi đã đọc, vì sự tò mò.
Tin nhắn là từ một nhóm bạn cùng lớp, những lời lẽ lạ lẫm, nhưng khiến tôi lạnh sống lưng. Những hình ảnh được chia sẻ, con tôi bị chụp lén sau lưng, bị cắt ghép, bị thêm lời bình phẩm tục tĩu, kèm biểu tượng cười cợt.
Nhưng đau đớn nhất là dòng tin nhắn cuối: "Sống như mày, chắc tao tự tử mất".
Ảnh minh họa
Tôi run lên, tim đập dồn dập. Trong vài phút, tôi không thể thở được. Đó là nhóm bạn của con, là những người hằng ngày vẫn cười nói, đi học cùng nhau. Là những cái tên tôi vẫn nghe con nhắc, vẫn tin tưởng giao phó cả tuổi thơ của con cho "bạn bè ngoan".
Tôi tìm khắp nhà, gọi tên con không ngừng. Cuối cùng thấy nó nằm co trong góc phòng ngủ của ông bà, tay vẫn cầm một cuốn sổ nhỏ. Tôi ôm con vào lòng, nó vùng vằng nhưng không khóc. Tôi cũng không khóc chỉ ngồi bên cạnh, im lặng. Con bé ngước nhìn tôi, mắt đỏ hoe, hỏi một câu mà tôi chẳng thể trả lời: "Mẹ ơi, tại sao con bị ghét đến thế?".
Tôi không biết.
Con bé học không tệ, chẳng chơi xấu ai, ngoại hình cũng bình thường. Nó chỉ hơi trầm tính, hay lặng lẽ và có lẽ chính vì thế mà trở thành cái gai trong mắt những đứa trẻ thích tạo "trend" trên mạng.
Tôi đã từng nghĩ rằng mạng xã hội là chuyện của người lớn. Nhưng giờ, tôi hiểu, với những đứa trẻ mới 14, 15 tuổi, một tấm ảnh sai lệch, một bình luận độc địa, có thể trở thành nhát dao cắt đứt cả ý nghĩa sống.
Đêm ấy, tôi ngồi nói chuyện với con, không phải để khuyên răn hay điều tra, mà để xin lỗi. Vì tôi đã để nó lớn lên trong một thế giới mà tôi không thực sự hiểu. Tôi từng nghĩ cho con điện thoại là cho nó kết nối nhưng lại không nghĩ mình cũng cần kết nối với con thật sự.
Tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo. Có nên gặp nhà trường? Gặp phụ huynh các bạn kia? Hay là đưa con đi trị liệu tâm lý? Tôi bối rối và hoảng loạn, dù cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt con.
Tôi viết những dòng này như một cách cầu cứu. Nếu bạn là một người mẹ từng trải qua điều tương tự, xin hãy cho tôi biết tôi nên bắt đầu từ đâu?
Con gái tôi đang mất dần niềm tin. Tôi không thể để nó lạc mất luôn cả tuổi thơ.