Nghiên cứu chỉ ra rằng, tính cách của một đứa trẻ phần lớn được hình thành từ người mà trẻ thân thiết và phụ thuộc nhất từ nhỏ. Người này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác an toàn của trẻ. Đặc biệt, thời điểm trước khi đi ngủ mỗi tối là lúc trẻ cần được an ủi nhất và dễ hình thành sự gắn bó. Người ở bên trẻ lúc đó, cách họ dỗ trẻ ngủ, phản hồi khi trẻ khóc, kể chuyện hay ôm ấp trẻ... những chi tiết lặp lại hàng ngày chính là "mảnh đất" nuôi dưỡng tính cách của trẻ.
1. Ngủ cùng mẹ
Nhiều trẻ từ khi sinh ra đã quen thuộc với mùi hương, giọng nói và hơi ấm từ bàn tay của mẹ. Ban ngày, mẹ cho ăn, thay tã, chơi đùa; đến tối, mẹ vẫn ở bên dỗ trẻ ngủ. Sự đồng hành ổn định này mang lại cho trẻ cảm giác "mình sẽ không bị bỏ rơi".
Buổi tối là lúc trẻ thư giãn nhất, nhưng cũng nhạy cảm nhất về cảm xúc. Những chuyện nhỏ ban ngày như bị ngã, bị mắng, hay thua khi tranh đồ chơi có thể không được bộc lộ ngay, nhưng đến tối, chúng thường trỗi dậy. Trẻ có thể trằn trọc khó ngủ, khóc vì chuyện nhỏ, hoặc đòi kể chuyện, nắm tay, ôm ấp. Nếu mẹ kiên nhẫn vỗ về, ôm trẻ, điều này giống như thắp lên một "ngọn đèn nhỏ" trong lòng trẻ, mang lại sự an tâm.
Ảnh minh họa
Lâu dần, sự an tâm này trở thành niềm tin. Trẻ có thể kể cho mẹ nghe chuyện ban ngày, hoặc chỉ cần nằm trong vòng tay mẹ, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến. Những đứa trẻ ngủ cùng mẹ thường có cảm xúc ổn định, ít sợ bóng tối hay lo lắng vô cớ. Khi lớn lên, trẻ có thể tự ngủ một mình mà vẫn cảm thấy an toàn, vì từ nhỏ trẻ đã biết: "Có chuyện gì, luôn có người ở bên mình".
Không phải chỉ có mẹ mới làm được điều này, nhưng mẹ thường là người tinh tế, nhạy bén với cảm xúc của trẻ nhất. Nếu bạn là mẹ và lo rằng mình không đủ dịu dàng, đừng quá lo lắng. Chỉ cần bạn lắng nghe trẻ, không quát mắng, dành thời gian dỗ trẻ, bạn đã là người dịu dàng nhất trong lòng trẻ. Trẻ nhỏ không biết nói lời yêu, nhưng sẽ thể hiện bằng cách nép vào bạn, đòi ngủ cùng, đó là cách yêu vụng về nhưng chân thành của trẻ.
2. Ngủ cùng bà nội hoặc bà ngoại
Trong nhiều gia đình, cha mẹ bận đi làm, ban ngày trẻ được ông bà chăm sóc, và tối cũng ngủ cùng ông bà. Đôi khi là bất đắc dĩ, đôi khi vì tiện lợi, bởi trẻ quen với ông bà. Tuy nhiên, trẻ ngủ nhiều với ai sẽ gắn bó cảm xúc với người đó.
Một số ông bà, vì lo trẻ sợ bóng tối, để đèn cả đêm; sợ trẻ lạnh, ủ kín mít; hoặc khi trẻ không chịu ngủ, dỗ bằng kẹo hay cho xem hoạt hình. Những việc này tưởng chừng nhỏ, nhưng khiến trẻ học được rằng: "Chỉ cần khóc, mình sẽ được chiều". Lâu dần, trẻ có thể trở nên nhút nhát, không dám ngủ một mình, dễ hoảng sợ trước những chuyện nhỏ. Khi đi mẫu giáo, trẻ dễ bị lo âu chia ly, khóc lóc khi rời bà. Đến tuổi đi học, trẻ thiếu tính tự lập, luôn muốn được kèm cặp.
Ông bà thương trẻ là điều tốt, nhưng bảo bọc quá mức có thể khiến trẻ lớn lên thiếu tự tin. Hơn nữa, nhiều ông bà lớn tuổi, sức khỏe yếu, giấc ngủ nông, đau lưng, hoặc không nghe rõ, việc chăm trẻ ban đêm rất vất vả. Nếu cha mẹ ỷ lại rằng "có ông bà lo, mình nhàn", trẻ có thể trở thành "con của bà" thay vì gắn bó với cha mẹ. Điều này dẫn đến sự lệch lạc về tình cảm: trẻ xem cha mẹ như người chỉ thỉnh thoảng ghé thăm, khiến mối quan hệ gia đình lỏng lẻo. Khi lớn lên, trẻ có thể khó nghe lời cha mẹ, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì.
Tuy nhiên, nếu ông bà cởi mở, chăm trẻ với phương pháp hiện đại, trẻ vẫn có thể phát triển tốt như khi ở với cha mẹ.
Ảnh minh họa
3. Ngủ cùng bố
Ngày nay, nhiều ông bố chủ động đảm nhận việc dỗ con ngủ, và đây là một điều tích cực. Nghiên cứu cho thấy, trẻ được bố chăm sóc thường lớn lên tự tin và có tính cách mạnh mẽ hơn. Bố thường "thả lỏng" hơn, không vội vàng đáp ứng mọi cảm xúc nhỏ của trẻ, cũng không dễ mềm lòng khi trẻ khóc, giúp trẻ rèn tính tự lập từ sớm.
Tuy nhiên, cách bố chăm trẻ rất khác nhau. Có bố thực sự đồng hành, kể chuyện, trò chuyện, nắm tay con trước khi ngủ. Nhưng cũng có bố chỉ "có mặt" mà không thật sự chú ý, mải mê lướt điện thoại, trả lời con qua loa, hoặc thậm chí ngủ ngáy trước cả khi con ngủ. Trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi thay vì được đồng hành. Một số bố còn dỗ con bằng cách "mặc kệ": con khóc, bố không dỗ; con quấy, bố quay lưng. Trẻ có thể ngừng khóc, nhưng trong lòng lại càng trống rỗng, mất dần cảm giác gần gũi với bố.
Vì vậy, cách bố dỗ con ngủ rất quan trọng. Nếu bố biết kết hợp giữa đồng hành và để trẻ tự lập, trẻ sẽ lớn lên độc lập, có chính kiến. Nhưng nếu chỉ làm cho có, bỏ qua nhu cầu của trẻ, trẻ sẽ dần xa cách bố về mặt cảm xúc.
4. Vậy nên sắp xếp thế nào?
Không có cách nào là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng nằm ở hai yếu tố: sự tham gia và phản hồi cảm xúc. Trẻ không nhất thiết phải ngủ với mẹ, cũng không phải không được ngủ với bà. Quan trọng là người ở bên trẻ trước giờ đi ngủ có thực sự dành thời gian cho trẻ hay không.
Ảnh minh họa
Việc chỉ quát trẻ "nằm xuống ngủ đi" sau khi lướt điện thoại sẽ không mang lại cảm giác được yêu thương. Dù ban ngày bận rộn, chỉ cần buổi tối bạn đắp chăn cho trẻ, nói một câu "Con yêu, mẹ/bố yêu con" hay xoa đầu trẻ, trẻ sẽ cảm nhận được sự quan tâm. Những điều nhỏ bé ấy dù khó thấy, sẽ dần trở thành một phần tính cách của trẻ.
Vậy, con bạn tối nay ngủ cùng ai?
Theo Aboluowang