Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một cô vợ đã thảng thốt “cầu cứu” sự trợ giúp của cư dân mạng. Lý do hay nội tình câu chuyện thì cũng không có gì mới mẻ, nhưng cũng chưa bao giờ là một chủ đề cũ: Không thể tiết kiệm nổi!
Hiện tại, cô cho biết bản thân đang làm cùng lúc 2 công việc, thu nhập tổng cộng 25 triệu/tháng. Còn chồng thì lương cố định 8 triệu/tháng, không có thêm nguồn thu khác. Như vậy tổng cộng hàng tháng, vợ chồng cô kiếm được 33 triệu.
Dù không mất tiền thuê nhà, không nợ nần, nhưng ở độ tuổi 34, cô cho biết bản thân vẫn trắng tay, tiết kiệm hoàn toàn bằng 0.
Ảnh minh họa
“Vợ chồng em ở một tỉnh miền núi thôi, không phải tỉnh lớn hay thành phố. Bọn em có 2 con đều đang học mẫu giáo và đang sống cùng bố mẹ chồng, nên cũng không mất tiền thuê nhà.
Mỗi tháng, vợ chồng em gửi bố mẹ 6 triệu cố định, còn sau đó nhà thiếu gì thì em chủ động mua thêm. Tiền học của 2 con là 4 triệu/tháng. Tiền bỉm sữa 2,1 triệu. Tiền học phí của em (em đang học thêm online), trung bình khoảng 2 triệu.
Chồng em chịu trách nhiệm gửi 6 triệu cho bố mẹ, còn 2 triệu thì anh cầm để lo xăng xe, ăn sáng với chi tiêu cá nhân. Các khoản còn lại em lo. Đáng ra là cũng không đến mức không dư đồng nào, nhưng vì em không biết vun vén nên tiền cứ đi đâu hết. Xin anh chị cho em lời khuyên chi tiêu sao cho hợp lý để tiết kiệm chứ như giờ em thấy nản quá” - Cô giãi bày.
Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều đồng lòng chỉ ra một lỗi sai “chí mạng”: Không ghi chép chi tiêu. Bởi tính ra, tất cả các chi phí cố định của vợ chồng cô chỉ tốn 14,1 triệu đồng. Xông xênh tính thêm tiền tiêu vặt của vợ chồng là 5 triệu/2 người/tháng, thì vẫn phải còn dư được 13,9 triệu đồng.
Thế mà đến giờ này, khi đã 34 tuổi mà không 1 đồng tiết kiệm, rõ ràng là quá bất ổn.
Ảnh minh họa
“Chi tiêu cỡ này thì chắc tài khoản của bạn trên mấy app mua sắm cũng phải lên hạng kim cương rồi. Chứ chi phí cố định có 14,1 triệu thôi. Tổng thu nhập 33 triệu cơ mà. Tiền của mình mà mình còn không biết nó chạy đi đâu thì làm sao người khác biết được” - Một người thở dài.
“Tháng tới tiêu gì thì ghi ra. Nếu ở miền núi thì chắc chi phí sống cũng rẻ hơn ở thành phố lớn, lại không mất tiền thuê nhà, không nợ mà tháng không cất được 1 chỉ vàng với mức thu nhập hiện tại thì kém” - Một người thẳng thắn.
“Mom này có vẻ cũng chăm chỉ làm lụng với học hành, nhưng 34 tuổi rồi mà không biết tiết kiệm thì kiếm tiền cỡ nào cũng thành vô nghĩa. Thử nghĩ đến con xem có động lực tiết kiệm hơn không, chứ đã quen chi tiêu sẵng tay thì không phải ngày 1 ngày 2 mà thay đổi ngay được đâu” - Một người gợi ý.
Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất: Tiết kiệm trước, chi tiêu sau. Nhiều người thường mắc sai lầm là chờ đến cuối tháng, khi đã thanh toán, chi tiêu xong mọi khoản, mới xem mình còn dư bao nhiêu để bỏ ra tiết kiệm. Cách làm này gần như luôn dẫn đến việc không còn lại đồng nào, bởi chi tiêu thường có xu hướng mở rộng theo thu nhập và theo thói quen tiêu xài hằng ngày.
Giải pháp là ngay khi nhận lương, hãy trích một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm, coi đó như một chi phí bắt buộc không thể động tới. Chỉ khi đã bảo toàn được phần tiết kiệm, số tiền còn lại mới được phép dùng để chi tiêu sinh hoạt. Đây chính là nguyên tắc “trả lương cho mình trước”, được nhiều chuyên gia tài chính trên thế giới khẳng định là bước cơ quản và quan trọng nhất để xây dựng sức khỏe tài chính.
Ảnh minh họa
Nguyên tắc thứ hai: Thiết lập thói quen ghi chép và theo dõi chi tiêu sát sao. Thực tế cho thấy, rất nhiều người không biết tiền đi đâu vì cứ tiêu rải rác những khoản nhỏ trong ngày, nhưng cộng dồn lại thì số tiền ấy đủ lớn để làm thâm hụt ngân sách, hết sạch tiền lương. Việc ghi chép không nhất thiết phải cầu kỳ bằng sổ sách, mà có thể tận dụng các ứng dụng quản lý tài chính miễn phí trên điện thoại, nơi mọi chi phí đều được phân loại rõ ràng: ăn uống, mua sắm, giải trí, con cái, giao lưu…
Khi đã ghi chép và theo dõi chi tiêu đều đặn, bạn sẽ nhận ra những khoản lãng phí không đáng có, từ đó điều chỉnh kịp thời. Đây cũng là cách duy trì sự tự giác và tính kỷ luật, bởi chỉ khi nhìn thấy rõ bức tranh tài chính của mình, mỗi người mới thật sự ý thức được đồng tiền đang “rò rỉ” ở đâu.