Giống như câu hỏi của một nhân vật trong Chungkinh Express của Vương Gia Vệ: "Ở nơi nào đó, bằng một cách nào đó, mọi thứ đều tới ngày hết hạn. Cá hộp hết hạn. Nước sốt thịt hết hạn. Ngay cả giấy bọc cũng hết hạn. Tôi tự hỏi, liệu có điều gì đó trên thế giới mà không hết hạn hay không?", thì tôi – một kẻ sợ được yêu cũng luôn tự hỏi bản thân rằng: Có loại tình yêu nào giữ mãi được sự nồng nhiệt?
Tôi rất sợ sự chia ly, cũng lại sợ sự tàn phai. Cả hai đều khiến tôi đau lòng. Tôi đã từng trải qua chuyện đó, nhưng nó mãi mãi là những lỗ hổng lớn với một kẻ hay hoài niệm như tôi. Bạn mua một đôi giày mới, những ngày đầu luôn luôn giữ gìn thật kỹ. Cố không để cho nó bạc màu hay ố bẩn. Nhưng rồi bạn nhận ra chính bản thân cũng không có đủ quan hoài đến sự sạch sẽ, tinh tươm của đôi giày ấy nữa.
Tôi là kẻ dễ dãi với những chán nản của bản thân.
Trên đời này luôn luôn có những kẻ đa tình, cũng lại có những kẻ cô độc. Mà không, có lẽ họ là một. Chỉ là cách thể hiện khác nhau. Kẻ đa tình luôn đi tìm một người lấp tạm sự trống rỗng, kẻ cô độc thường luôn nhìn về một ai đó, nhưng không bao giờ tiến tới họ.
Tôi là loại thứ hai. Đó không còn là một xu hướng tình yêu kì lạ trong thế giới hiện đại mà xa cách này nữa. Đã có lúc ngồi trà đá, cùng vài thằng bạn nói về những thứ bản thân không bao giờ chạm đến được cho nhau nghe thì tôi liền hiểu rằng, bất cứ ai đang ở cuối tuổi trẻ như tôi đều có một loại tình yêu cô độc.
Tình yêu cô độc của tôi là một cô gái. Tôi nghĩ tôi yêu em đủ nhiều để em đáp lại tôi nhưng tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra cả. Tôi chỉ thích hay yêu một người con gái khi mà họ không để ý đến mình, nếu họ có để ý, quan tâm đến mình thì tuyệt nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu. Có thể nói là không muốn người mình thích quan tâm đến bản thân. Tôi thích cái cách em lạnh lùng với tôi.
Tôi có thể yêu em đơn phương vì thế tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi. Chúng ta có thể chịu đựng rất nhiều thứ từ cuộc đời này đem tới. Kể cả cái chết. Và tôi biết mình có khả năng chịu đựng được một sự dửng dưng, xa cách.
Dần dà, tôi nhận ra đó là một loại cảm giác có thể gây nghiện được.
Tôi thích em lúc vô tâm với tôi, thích em không là gì của tôi hay thích em không thích tôi. Tình yêu của tôi vô thường không kiên định, tình cảm là thứ mà chúng ta có nhưng không bao giờ điều khiển được dù có dùng cả đời để học cách điều khiển.
Nếu giả sử tôi nhận được sự đáp lại, thì tôi chắc tình yêu của tôi sẽ đến ngày "hết hạn". Một số người tin tưởng vào thứ tình yêu vĩnh cửu, nhưng tôi thì không. Không có thứ gì là mãi mãi. Mãi mãi là một điều xa xỉ với cuộc đời có hạn này. Tôi hiểu bản thân mình nằm ở đâu, tôi hiểu trái tim mình như thế nào.
Đôi khi tình yêu là chuyện riêng của một người, chẳng cần đến người thứ hai. Yêu em không phải vì muốn được em yêu, mà chỉ vì tình yêu này thật đẹp đẽ. Theo tôi, Đơn Phương chính là một loại tình yêu không bao giờ hết hạn. Vì không có được, nên cứ mãi vấn vương!