Tôi có một người chị, yêu đơn phương người đó hơn một năm, đến năm thứ hai mới bắt đầu được đáp đền. Thế nhưng trong quá trình yêu, chị lúc nào cũng là người chùng xuống hễ người kia kéo căng để xoa dịu mọi cãi vã.
Có lần tôi hỏi:
"Chị có mệt không? Tim chị có mệt không?"
Chị cười:
"Chỉ cần ở cạnh."
Cho đến một ngày, chị phát hiện người đó có người thứ ba, chị tìm đến tôi và khóc rất nhiều.
"Chị phải làm sao?"
Tôi nói với chị:
"Nếu chị ở cạnh anh ta vì tiền bạc, danh vọng hay địa vị, chị có thể an phận như hiện giờ và chấp nhận việc chị không là duy nhất. Ngược lại, nếu chị ở cạnh anh ta vì tình yêu mà bị phản bội, thì chị chia tay là đúng rồi."
Một người chỉ được yêu một người, đó gọi là công bằng. Tôi biết chị đau lòng, như tôi đã từng. Nhưng hãy mạnh mẽ. Tuổi xuân người con gái được bao nhiêu mà phí hoài vì người không xứng đáng?
Bạn yêu một người, nhưng thứ người đó mang đến cho bạn chỉ là sự bất an, mất mát, ngay cả khi hạnh phúc, bạn cũng nơm nớp lo sợ niềm hạnh phúc đó tan biến đi thì đó có gọi là yêu không?
Đừng bao giờ ngộ nhận tình yêu với thứ cảm xúc mù quáng. Tôi luôn cho rằng, tình yêu phải là thứ đẹp đẽ, đáng trân trọng nhất của cuộc đời này. Tình yêu là thứ khi người này buồn, người kia sẽ chạy đến cho mượn bờ vai chứ không hững hờ bằng những sms vô cảm "em ổn không?".
Là thứ làm bạn rơi nước mắt vì sung sướng chứ không phải là thứ khiến bạn âm thầm nuốt mọi buồn đau. Và hiển nhiên, tình yêu thật sự còn là đức hy sinh, ngăn bạn khỏi ngàn vạn cám dỗ của cuộc đời này.
Trong một mối quan hệ, nhất là tình cảm, nếu chỉ có một chiều cho đi còn chiều kia cứ đáp lại bằng sự vô tâm và lừa dối thì sớm muộn gì cũng sụp đổ. Tôi biết, anh ta biết, và hơn ai hết chị là người biết rõ mình có được yêu hay không. Nhưng cái giỏi giang nhất của chị, của một người phụ nữ vẫn là tự huyễn hoặc và lừa dối chính mình.
Thật ra, thứ đáng sợ nhất không phải là thời gian, mà chính là lòng người. Không có tình yêu nào tự nhiên mất đi, chỉ là do người ấy đã không giữ. Vậy thì, xót xa làm chi những thứ đã qua và nhìn hoài vào một con đường đã cũ?
Nhìn lại câu chuyện của chị, câu nói của ai đó lại văng vẳng bên tai tôi, người ta mất đi mình, là họ mất đi một người yêu thương họ, còn mình chỉ mất đi một người dưng, thì buồn làm chi? Nhung nhớ làm gì?
Tôi tin chắc sau này, sau khi đã mỏi gối chồn chân người đó sẽ nhìn lại, nuối tiếc và cầu xin sự tha thứ từ chị. Nhưng xin chị đừng bao giờ nhìn lại thứ cay đắng đã qua, bởi đau đớn thì nên buông tay - chôn vùi - và bước tiếp.
Cầu chúc cho chị, mọi người phụ nữ chân thành như chị sẽ tìm được yên an đích thực của cuộc đời mình.