Tôi có một người bạn sắp làm lễ kết hôn. Và trong dịp gặp mặt nhau để trao thiệp hồng, cô bạn tôi không giấu được nét mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo trong giai đoạn "nước rút" trước thềm lễ cưới. Tôi tỏ ra lo lắng một chút cho cô dâu tương lai, hỏi "anh nhà đâu?", thì cô bạn tôi lắc đầu cười trừ, "anh ấy cũng bận nhiều việc quá, họp hành liên miên suốt"…
Cuối buổi gặp, ngỡ như sẽ cứ thế mà chào nhau ra về, đột nhiên cô bạn tôi ngoáy đầu lại nhìn tôi, chốt một câu dặn dò như thế này: "Sau này có cưới, hãy cưới người nào không để cho mình làm mọi việc một mình nhé. Đừng như tao, mệt lắm!"
Tôi cũng đã từng có ý nghĩ như thế, và tôi cũng ghét nhất cái cảm giác phải loay hoay cái gì đó khi chỉ có một mình. Nó là sự cô độc đến tận cùng, mệt mỏi, và chán chường nữa. Cho nên, tôi nhớ đã có lần tôi khăng khăng với người yêu chỉ vì chuyện anh ấy để tôi phải làm chuyện gì đó một mình. Và kể từ sau đó, rất may là anh ấy đã hạn chế một cách tối đa việc lặp lại lỗi sai cũ.
Dường như đối với đàn ông, mọi chuyện đều có thể "phiên phiến" đi. Và chuyện để cô nàng của mình ở lại một cách đơn độc trong một giai đoạn nào đó của mối quan hệ, cũng được cho là chuyện rất bình thường. Nên ở hầu hết các anh, cách ứng xử trong tình yêu là y hệt như nhau.
Tôi nhận thấy điều đó rất rõ ràng trong những câu chuyện tình yêu mà tôi được nghe hằng ngày. Chẳng hạn như cô em gái tôi chuẩn bị có chuyến đi du lịch cùng bạn trai, và cũng chính nó là người loay hoay cho việc chọn khách sạn, lên danh sách địa điểm ăn chơi, khảo giá, các thứ và các thứ… Chỉ với lý do đơn giản là bạn trai nó là con trai, mà con trai thì không thích xớ rớ vào những chuyện lặt vặt như thế này!
Hay như câu chuyện của chị đồng nghiệp cũ của tôi, tôi nhớ thi thoảng tôi lại nhận được cuộc gọi của chị với một giọng điệu hớt hải quen thuộc: "Em có biết chỗ nào ăn được được chút không? Chị với anh V. đi ăn bây giờ…"
Có mười lần thì tới chín lần chị đồng nghiệp của tôi là người phải tìm chỗ ăn uống, cũng chỉ với lý do là vì anh không biết tìm, anh cảm thấy em tìm thì tốt hơn, vậy đó!
Đến bao giờ thì các anh con trai mới hiểu được cái cảm giác luôn phải "một mình" nó khó chịu và đáng buồn bực như thế nào nhỉ? Dù cho là người ta có thế mạnh, hay là có thói quen, còn các anh thì không đi chăng nữa, cũng hãy tỏ ra chủ động san sẻ.
Không ai biết ngay từ lần đầu tiên, cũng chẳng ai có thể giỏi hơn trong chuyện gì đó khi mà chẳng bao giờ làm. Vậy thì bây giờ chúng ta yêu nhau, chúng ta nên cùng nhau thực hiện những điều như thế chứ? Đây không phải là một sự tị nạnh, mà đây rõ ràng là một sự bất bình, thưa các anh.
Con gái, nhìn chung đều khá yếu đuối, nhất là trong tình yêu và trước mặt người yêu của mình. Bất cứ cô gái nào khi yêu cũng đều mong muốn được che chở, được dẫn dắt, và được bao bọc. Không cần biết trước đây, khi còn độc thân, cô ấy đã từng mạnh mẽ và tự lập như thế nào. Nhưng khi yêu một anh chàng nào đó, cô ấy sẽ lập tức trở về với bản năng mong muốn được-làm-nũng và cần được-chăm-sóc, được-yêu-thương.
Chẳng có gì là khó khăn cả, mọi thứ đều rất đơn giản. Đó chỉ là khi bạn dành ra vài giây để hỏi "Em có cần anh giúp gì không?", hoặc là "anh đưa em đi nhé!" , "chúng ta cùng làm với nhau"… Nhưng đó là cả một trời quan tâm, là cả một vầng mây ấm áp đấy các chàng trai ạ. Và cô gái của bạn, cũng vì thế mà cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Và như tôi đã nói, không một ai muốn mình phải "loay hoay" một mình trước bất cứ thứ gì, trong một mối quan hệ tình cảm thì lại càng không. Bởi khi ấy, mọi sự tủi thân, mọi sự buồn bã, mọi sự nặng nề và mệt mỏi sẽ tìm đến và vây kín lấy tâm hồn. Người ta sẽ tự hỏi, tại sao mình lại vẫn phải một mình trong khi mình vẫn đang trong một mối quan hệ có tới "hai mình"? Là nếu cứ một mình mãi như thế này, phải chăng mình đã chọn lựa sai?
Tình yêu chính là vì nhau mà sống tốt, huống hồ chúng ta đã xác định đi đường dài cùng nhau, lẽ nào lại không thể vì nhau mà gạt bớt nỗi cô đơn không đáng có mang tên "một mình"?