Trong ngày vui trọng đại của cuộc đời, khi ai nấy đều hân hoan trong vòng tay cha mẹ, cô dâu Kim Ngân lại lặng lẽ dành riêng một góc trang trọng nhất với hai chiếc ghế trống. Ở đó, không có bóng dáng song thân, chỉ có hai bức thư tay thay lời muốn nói, khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Mới đây, câu chuyện của cô dâu Đào Thị Kim Ngân (SN 1999, Hà Tĩnh) kể lại hành trình trưởng thành đầy nghị lực và những khoảnh khắc xúc động trong đám cưới vừa diễn ra khiến nhiều người cảm động.
Giữa không gian tiệc cưới rực rỡ hoa tươi và ánh đèn, hình ảnh hai chiếc ghế trống được đặt ngay ngắn trong không gian tiệc trở thành tâm điểm khiến tất cả quan khách nghẹn ngào. Với Ngân, đó không đơn thuần là sự tưởng nhớ, mà là cách cô mời bố mẹ về chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của "em bé" năm nào.
Ngân mồ côi bố từ năm 5 tuổi, chỉ một năm sau, mẹ cô cũng qua đời vì quá đau buồn. 6 tuổi, cô bé nhỏ xíu ấy đã phải học cách gọi bố mẹ qua làn khói hương. Suốt 20 năm, Ngân lớn lên trong sự bao bọc của ông bà nội, nhưng khoảng trống về đấng sinh thành chưa bao giờ nguôi ngoai.
Trong ngày cưới, trên hai chiếc ghế ấy, Ngân đặt hai bức thư tay đầy nâng niu.
Gửi mẹ, cô viết: "Hôm nay, em bé đi lấy chồng đây. Em tin mẹ luôn hiện diện trong mọi chặng đường em lớn lên, kể cả ngày hôm nay và mãi về sau. Bố mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ nắm tay nhau lâu thật lâu và thật hạnh phúc. Thương nhớ mẹ!".
Gửi bố, người đàn ông cô chỉ được gặp trong ký ức mờ nhạt của tuổi lên năm, cô nhắn nhủ: "Gửi bố yêu dấu! Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày em bé của bố bước lên xe hoa. Anh ấy là người mà con tin bố mẹ sẽ hài lòng khi gửi gắm em bé. Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Cả nhà thương nhớ bố!".
Cách Ngân tự gọi mình là "em bé" khiến bất cứ ai đọc được cũng cảm thấy xót xa. Dù đã 27 tuổi, dù đã đủ vững vàng để xây dựng tổ ấm riêng, nhưng trong lòng bố mẹ, cô vẫn mãi là đứa con bé bỏng khao khát được một lần được bố dắt tay trao cho chú rể, được mẹ chỉnh lại tà áo cưới trước khi về nhà chồng.
Cục vàng của ông bà đi lấy chồng
Chứng kiến khoảnh khắc cháu gái quỳ lạy trước hai chiếc ghế trống, ông nội Đào Văn Chắt (SN 1949) – người đàn ông cả đời sắt đá, khắc khổ nuôi cháu đã không thể kìm lòng mà bật khóc nức nở. Ngân chia sẻ với Vietnamnet: "Khi nhìn thấy hai chiếc ghế, ông nội - người vốn ít khi rơi nước mắt cứ khóc mãi. Bà nội tôi cũng không kìm được xúc động".
Ông bà đã dành cả đời để bù đắp khoảng trống quá lớn cho Ngân. Từ những buổi đón đưa đi học khi đêm muộn, những bát cháo lúc ốm đau, đến việc ông chạy xe 60km tìm thuốc chữa bệnh cho cháu... Tất cả tình yêu ấy được gói gọn trong món quà hồi môn là vàng và sổ đỏ - điểm tựa cuối cùng ông bà dành cho "cục vàng".
Giây phút trao cháu gái cho con rể, ông bà chỉ run run dặn dò một câu duy nhất: "Hãy yêu thương cục vàng của ông bà".
Câu chuyện của Kim Ngân không chỉ lấy đi nước mắt bởi sự mất mát, mà còn lan tỏa một nghị lực sống phi thường. Dù không có bố mẹ bên cạnh, nhưng sự hiện diện của họ trong tâm khảm và sự chăm sóc của ông bà đã nhào nặn nên một Kim Ngân trưởng thành, tử tế.
Chú rể Đoàn Quyết Chiến, người đàn ông được bố mẹ Ngân "duyệt" qua bức thư tay, đã xúc động hứa sẽ yêu thương và trân trọng Ngân bằng tất cả những gì anh có. Phía sau cô dâu mồ côi giờ đây không chỉ có ông bà nội, mà còn có một gia đình chồng thấu cảm, sẵn sàng xem cô như "con gái út" để bù đắp những thiệt thòi năm xưa.
Kết thúc buổi lễ, Kim Ngân xúc động bày tỏ: "Từ câu chuyện của mình, tôi muốn lan tỏa niềm tin vào một tương lai tươi sáng... Bởi suốt những năm qua, tôi đã nhận được rất nhiều yêu thương như thế".
Hai chiếc ghế ấy có thể trống về hình bóng, nhưng đã được lấp đầy bởi tình yêu, sự biết ơn và lời hứa về một cuộc đời hạnh phúc để bố mẹ ở nơi xa có thể mỉm cười yên lòng.