Hết duyên rồi chúng ta chắc lại thành người dưng, nhỉ

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 07/08/2017

Nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly.

Duyên phận quả nhiên là chuyện rất thần kì, chỉ cần nhìn thuận mắt, trông vừa ý thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.
 Thế nhưng cũng chính duyên phận nói đến là đến, nói đi là đi. Đã xa nhau nhiều năm như vậy rồi mà một lần chạm mặt sau cùng cũng không có. Quả nhiên sau khi chia tay, chuyện ăn ý nhất của chúng ta chính là tôi không liên lạc với anh, anh cũng không liên lạc với tôi. Chúng ta cứ thế mà hết duyên hết phận.

Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng, mà dù có cố gắng cũng không thể nào có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn. Ai cũng có quyền đưa ra cho mình một sự chọn lựa.

Hết duyên rồi chúng ta chắc lại thành người dưng, nhỉ - Ảnh 1.

Chọn lựa của người này có thể là không bao gồm cả người kia, ừ thì đau đấy, hụt hẫng đấy, nhưng chỉ có thể chấp nhận bởi đó là điều mà chính bản thân của chúng ta không thể nào làm cho nó thay đổi được. Duyên của cả hai chỉ đến đó, nợ cũng chỉ gắn kết hai con tim của nhau đến đó, cứ coi như cả hai chỉ là những người đồng hành với nhau trong một đoạn đường chung ngắn ngủi và rồi mỗi người phải tự bước tiếp con đường của mình mà thôi. 

Năm tháng không nhìn thấy anh, dường như lòng tôi cũng bình lặng được. Ngày tháng trôi đi, không còn nghĩ đến anh, không còn nhìn thấy anh và nghe tin tức về anh nữa, dường như tất cả rồi cũng chìm vào dĩ vãng, phủ một lớp bụi mờ, chôn thật sâu, thật sâu vào trong tâm trí. Không thể quên đi, nhưng cũng không còn nhớ đến. Và có lẽ thực sự một ngày nào đó, đủ lâu, đủ xa, vắng anh, vắng tin tức của anh, tôi cũng sẽ có thể buông xuống được.

Không hẳn là vì không yêu. Chỉ là hết duyên, thì một trong hai người phải ra đi. Vì đã trả hết mối nhân duyên, nên duyên tới đó là phải ngừng lại.

Duyên mình tới đây là trọn vẹn.